🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 39 Manh mối tập 8: Mật Mã của Hoàng Đế - Gordon Korman full prc pdf epub azw3 [Best Seller] Ebooks Nhóm Zalo Giới Thiệu 39 manh mối là một bộ tiểu thuyết phiêu lưu được nhiều tác giả nổi tiếng của dòng fantasy cùng chắp bút. Qua từng cuốn sách, chúng ta sẽ cùng hai chị em Amy Cahill và Dan Cahill đến những đất nước khác nhau truy tìm 39 manh mối để sở hữu quyền lực vĩ đại nhất từng thấy. Bạn sẽ đắm mình vào cuộc phiêu lưu hồi hộp, tìm hiểu những câu chuyện hư hư thực thực về những con người nổi tiếng có trong phả hệ nhà Cahill như Benjamin Franklin, Mozart, hay Shakespeare... Bộ sách còn được một số quốc gia đưa vào trò chơi trực tuyến với phần thưởng có giá trị. Mật Mã của Hoàng Đế là cuốn sách thứ tám trong bộ 39 Manh Mối, cuốn sách này được viết bởi Gordon Korman. Sau cuộc tranh cãi nảy lửa với chị gái Amy, Dan bị nhà Kabra bắt cóc. Nellie và Amy đi tìm Dan, theo một Manh Mối dẫn dắt tới nhà leo núi thuộc nhà Tomas là George Mallory và vị Hoàng Đế cuối cùng của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Amy và Dan tách khỏi nhau – làmsao chúng có thể tìm thấy nhau giữa một đất nước có hơn một tỷ người? Chương 1 Người hành khách bắt đầu hắt hơi ngay khi chiếc lồng chứa thú nuôi lướt qua. A.a.aắt xì!... Ắt xì!... Ắt xì!... Bị đóng băng ngay trên lối đi của chiếc British Airways 777, Amy và Dan Cahill chờ cho cơn hắt hơi chấm dứt. Và nó không kết thúc. Thay vào đó, cơn hắt hơi ngày một dữ dội hơn, mỗi lần hắt hơi cơ thể người đàn ông tội nghiệp lại rung lên. "Không tệ tới mức đó chứ!" Dan sốt ruột nói. Bên trong lồng, Saladin lo lắng nhìn quanh, khó chịu bởi tiếng ầm ĩ. " Mrrp ?" Nellie Gomez, au pair của đám trẻ nhà Cahill, đến đằng sau chúng. Cô nàng đeo tai nghe Ipod mở nhạc của nhómRamones với âm lượng tối đa, tất cả những gì cô nàng thấy là người đàn ông đang loay hoay chảy nước mắt đầy đau khổ. “Đã nói là món Taco có ớt Habanero mà!” cô nàng gào lên thông báo. Giọng nói oang oang của cô nàng thu hút sự chú ý của tiếp viên hàng không về hàng ghế của họ. Cô tiếp viên nói với người đàn ông hắt hơi bằng tiếng Hoa và quay sang Amy và Dan. “ Có vẻ như ông Lee bị dị ứng lông mèo. Con mèo của các em sẽ phải di chuyển theo khoang hành lý.” "Nhưng người ta cho chúng em mang theo trên chuyến bay chuyển tiếp từ Madagasca mà," Amy phản đối. Lúc này, Nellie đã tắt iPod của mình. "Sao không chuyển ông Lee đến chỗ khác?" "Tôi xin lỗi. Chuyến bay này không còn chỗ trống." Saladin đã không rời đi lặng lẽ. Âmthanh mrrps đầy phẫn nộ của con mèo Mau Ai Cập vang lên khắp cabin cho đến khi cửa lên máy bay được đóng lại. Ông Lee xì mũi khi Amy và Dan đi qua ông ta vào chỗ ngồi của mình. Nellie ngồi ở một hàng phía sau họ, một lần nữa đắm chìm với cái Ipod. "Sao mà nhảm vậy?" Dan phàn nàn, trở nên bồn chồn, ngay cả khi máy bay còn chưa được kéo rời khỏi cổng chờ. "Chuyến bay thứ hai dài dằng dặc liên tục, và chúng ta thậm chí còn không có Saladin. Điều gì có thể tồi tệ hơn đây?" Hai đứa liếc mắt nhìn nhau trong khoảng nửa giây, và sau đó cả hai đều quay mặt đi. Đó là một câu hỏi ngu ngốc, và Dan biết điều đó. Điều gì có thể tồi tệ hơn ư? Đây là định nghĩa của tồi tệ hơn – lý do thực sự làm cho tâm trạng của Dan trở nên còn tệ hơn cả đau khổ, và tại sao Amy không còn kiên nhẫn với nó. Chẳng liên quan gì đến những chuyến bay dài và lũ mèo. Nhà Madrigal! Sau chừng đó tuần, Amy và Dan cuối cùng đã tìm ra được bí ẩn về việc chúng thuộc về chi nào trong gia đình Cahill. Không phải là nhà Lucian mưu quyền và tỏa sáng, bậc thầy của chiến lược. Không phải là những thiên tài sáng tạo, Janus. Không phải là nhà Tomas lực lưỡng, hậu duệ của các chiến binh. Không phải là Ekaterinas đầy sáng tạo, với các nhà phát minh vĩ đại nhất thế giới đã từng được biết đến. Không. Sau những tuần săn lùng 39 Manh Mối ở vòng quanh trái đất, Amy và Dan phát hiện ra mình chính là thuộc nhà Madrigal. Nhà Madrigal. Điều tồi tệ nhất của tồi tệ nhất. Madrigal đã giết chết hoàng tộc Nga với một quá trình giết chóc trải dài cả châu lục. Công cụ họ sử dụng: trộmcắp, phá hoại, lừa dối, mưu sát, và hơn cả, khủng bố. Kể cả nhà Lucian cũng sợ nhà Madrigal – và mọi người đều phải sợ nhà Lucian đấy. Nó giống như cả đời bạn chưa từng soi gương, và đột nhiên bạn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, và hóa ra bạn là một con quái vật , Amy nghĩ. Làm thế nào họ có thể là người nhà Madrigal mà không biết? Trong suốt chặng đường từ Châu Phi chúng đã lặp đi lặp lại câu hỏi đó, mổ xẻ nó, hy vọng rồi lại hy vọng rằng nếu chúng cứ hỏi thì câu trả lời có thể làm thay đổi sự thật kinh khủng đó. Nhưng nhà Madrigal luôn bí mật đến nỗi họ giấu diếm cả bí mật với nhau. Bà của Amy và Dan, bà Grace, có lẽ cũng là một Madrigal. Sau cái chết của cha mẹ, bà trở thành người thân nhất của tụi trẻ. Tuy nhiên, bà chưa từng nói gì về điều đó với tụi nó. Giờ thì Grace đã qua đời . Amy buồn bã nghĩ. Nó và Dan thành ra trơ trọi – chỉ có Nellie kế bên. Và dĩ nhiên, Saladin con mèo yêu quý của bà nữa chứ. Chúng chỉ vừa quen với ý tưởng rằng chúng là thành viên của gia tộc Cahill lừng lẫy. Việc tìm kiếm 39 Manh Mối vẫn có vẻ không thực tế với chúng - một cơ hội để hai trẻ mồ côi vùng Boston trở thành những người quyền lực nhất trong lịch sử loài người! Tuy nhiên, đây là chính là cú sốc cuối cùng. Cha mẹ chúng chính là người nhà Madrigal. Điều đó có nghĩa họ là xấu xa chăng? Dạo gần đây, Amy đã tự vấn lương tâmrất nhiều lần, cố gắng để nhìn thấy rõ những gì bên trong trái tim mình. Không phải tất cả đều ngọt ngào và tươi sáng. Cơn giận vì những thủ đoạn bẩn thỉu trong cuộc truy tìm manh mối. Isabel – Chỉ cái tên của kẻ sát hại cha mẹ nó thôi cũng đã nhen nhóm lên một tia sáng sục sôi làm méo mó tầm nhìn của nó. Isabel, kẻ đã ôm nó khi nó còn là một đứa trẻ. Kẻ đã gọi nó là cục cưng , kẻ đã chơi trò dì cháu yêu thương. Isabel, kẻ đã biến hai đứa trẻ hạnh phúc thành lũ trẻ mồ côi... Báo thù! Cảm xúc gia tăng lấn át những suy nghĩ hợp lý, tăng như vòng quay của một máy quay tăng áp. Nó thật tự nhiên, thật dễ dàng, điều đó chỉ có thể xảy ra vì bản chất Madrigal của nó. Khi bạn là ác quỷ, bạn có thể nhận ra nó bên trong chính bạn? Coi nào, con bé nói với em trai, "Cố gắng ngủ đi. Chúng ta sẽ bị say máy bay như điên khi tới Trung Quốc đó." "Em ngủ suốt chặng đường từ Châu Phi còn gì," Dan càu nhàu. Chiếc máy bay rời cổng, và màn hướng dẫn an toàn bay bắt đầu. Một giọng thông báo cất lên “Ngay sau khi cất cánh, chúng tôi mời các bạn thưởng thức chương trình giải trí trên màn hình tại ghế phía trước bạn. Bộ phim đầu tiên có tựa là Kẻ hủy diệt 4 : Sự Cứu Rỗi.” “Đã!” Dan lôi tai nghe ra khỏi chỗ để trên ghế.”Cuối cùng cũng có cái hay!” “Thời đại ngớ ngẩn của em được nghiên cứu bởi thế hệ tương lai,” Amy long trọng thông báo nó. "Đừng có chỉ trích", Dan lên mặt. "Vận may giống như mề đay vậy đó. Nó lan truyền. Có lẽ chúng ta thành công một nửa rồi đấy." Thằng nhỏ đeo tai nghe lên khi chiếc 777 lăn bánh trong sân bay, rồi ầm ầm chạy trên đường băng và cất cánh. Luân Đôn biến mất phía dưới chúng, rồi lại một thành phố khác. Ông Lee nắmchặt tay vịn ghế, các đốt ngón tay trắng bệch ở mỗi cú va chạm và lắc lư. Nhưng Amy và Dan giờ đã bay rất nhiều thì hầu như chẳng thấy gì bất ổn. Mấy tuần trước, chúng còn chưa bao giờ rời khỏi New England, còn giờ chúng ra đi đến hàng chục đất nước trên cả năm châu. Dan ngồi lại ghế và tập trung vào màn hình giải trí trước mặt. Nhưng khi phimbắt đầu chiếu, nó không thấy cảnh mở màn nghẹt thở của phim Kẻ hủy diệt mà thay vào đó là cảnh cung điện lộng lẫy. “Cái quái gì” Dan chuyển kênh. Nhưng kênh nào cũng là cảnh cung điện. “Vấn đề gì vậy?” Amy hỏi khẽ. " Kẻ Hủy Diệt đâu rồi?" Amy kích hoạt màn hình của nó và nhìn săm soi vào cảnh cung điện. "Chị biết bộ phim này -" Cùng lúc, nét mặt con bé dịu lại. "Đó là Hoàng Đế Cuối Cùng. Chị đã xem nó hai hoặc ba lần – với bà Grace." Cổ họng cô bé như nghẹn lại. Trong sức nóng của cuộc săn tìm Manh Mối, thật dễ dàng quên rằng bà Grace Cahill đã mất được gần hai tháng. Grace ... Madrigal ... Đó không phải là sự hiểu lầm. Chúng thậm chí đã thấy nơi ấn náu bí mật Madrigal của bà. Mình không quan tâm! Mình yêu bà ấy... vẫn yêu bà ấy... Dan không để tâm vào chuyện tình cảmđó. "Trời, họ chiếu sai phim rồi!" Khi thằng nhỏ bấm nút gọi tiếp viên, nó nhìn vào màn hình phía trước của người đàn ông bị dị ứng ngồi kế bên. Có Kẻ hủy diệt, với tất cả viễn cảnh vinh quang của nó. Trong thất vọng, Dan chồm lên nhìn ngược vào màn hình của Nellie phía sau. "Mọi người đều có Kẻ Hủy Diệt trừ chúng ta!" Amy cau mày. "Tại sao chỉ có hai chỗ ngồi sẽ được hiển thị một cái gì đó khác người?" "Có một âm mưu quốc tế để làm emnhàm chán," thằng nhóc lầm bầm đau khổ. *** Bên dưới đám đông hành khách ở sân bay Heathrow ồn ào như bầy ong vỡ tổ. Dưới đường băng, một đội quân máy móc và thùng đựng hành lý của một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới vẫn tiếp tục ồn ào. Vài người thợ bảo dưỡng đang thưởng thức một buổi tiệc trà khi họ nhìn thấy một người đàn ông mới trong phòng thay đồ. Ông trông già hơn những người khác – có lẽ khoảng hơn sáu mươi. Khi ông nhún vai, cởi bỏ bộ độ đồ bảo hộ lao động, họ thấy ông mặc rất bảnh bao với áo len dài tay bằng len cashmere, áo cao cổ, cả bộ đồ đều màu đen. Nếu kiểm tra cẩn thận sẽ thấy thẻ nhân viên của ông là giả. Ông ta không làmviệc ở đây. Ông ta chẳng làm việc ở đâu cả. Mặc dù không ai trong số các nhân viên nhận ra người đàn ông mặc đồ đen, Amy và Dan sẽ nhận ra. Ông ta đã theo đuổi chúng qua hơn nửa thế giới. Chương 2 Đối với Dan thì vị Hoàng Đế Cuối Cùng cũng nhàm chán y như chuyến bay kéo dài mười tiếng tới Bắc Kinh. “Em tập trung vô nào,” Amy khuyên nó.”Điều này sẽ là sự chuẩn bị tốt cho chuyến đi tới Trung Quốc của mình đó.” “À ờ ,” nó lầm bầm, mí mắt nặng trĩu. Điều tốt đẹp duy nhất khi mà nó không được coi Kẻ Hủy Diệt mà coi bộ phimchán ngắt này là nó có thể ngủ được. Nó chỉ mới lơ mơ chợp mắt khi Amy đột nhiên bấm móng tay của con bé vào tay nó. “Dan à!” “Chuyện gì nữa?” Đôi mắt mơ màng của nó nhìn trừng trừng vào Amy, con bé đang chỉ thẳng vào màn hình. “Thôi nào, Amy. Em phải đi ngủ để thoát khỏi Hoàng Đế Cuối Cùng đó!” “Nhìn kìa!” Amy nài nỉ thằng bé. ”Trên bức tường đó!” Dan nheo mắt. Cảnh quay cho thấy Phổ Nghi lúc ba tuổi, vị hoàng đế của Trung Quốc, đang chơi trongTử Cấm Thành, khu phức hợp hoàng gia rộng mênh mông. Có hàng trăm cung điện,đền thờ, và những bức tượng được trang trí lộng lẫy. Và ở đó, được vẽ trên mặt bên của một tòa nhà nhỏ. "Huy hiệu Janus!" thằng bé kêu lên kinh ngạc. Amy cau mày. "Tại sao có cảnh này trong phim Hoàng Đế Cuối Cùng?" "Nhiều người trong giới showbiz là người nhà Janus", Dan lên tiếng. "Có lẽ anh chàng làm bộ phim này là một trong đám đó." "Có thể," chị nó nói một cách miễn cưỡng, "nhưng chị nghi ngờ điều đó. Hoàng Đế Cuối Cùng được quay vào thập niên tám mươi. Mà bức vẽ có vẻ cũ hơn thế. " "Nhưng ai có thể--?" Dan trợn tròn mắt. "Ý chị là ổng ?" Nó chỉ vào một cậu bé mặc áo choàng hoàng gia trên màn hình. "Phỉ-Ngô?[1]" Amy lộ vẻ chán chường. "Tên người ta là Phổ Nghi, và ông là hoàng đế của Trung Quốc, không có hôi như phỉ[2]." "Và chị nghĩ là ổng là một trong mấy người trong nhà Cahill nhánh Châu Á?" "Có thể không phải là Phổ Nghi," Amy tư lự "Tử Cấm Thành đã tồn tại trong nhiều thế kỷ. Và không chỉ có hoàng đế sống trong đó mà còn nhiều người khác nữa. Còn triều thần nè, người hầu, các sư sãi, và cả thái giám nữa -" "Một thái giám là gì?" Dan căn vặn. "À ..." Amy đỏ mặt, lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận. "Em biết đó như Saladin được thiến để không tạo nên con mèo con nào nữa á -“ "Ừ, nhưng họ không làm điều đó với con người chứ-" Dan biến sắc. "Phải không?" "Thời phong kiến người Trung Quốc làm vậy đó," chị nó trả lời. Dan thận trọng hỏi. "Nhưng họ đâu có làm nữa, phải không?" Con bé đảo mắt. "Rất nhiều nền văn hóa đã làm những việc mà ngày nay chúng ta cho là kỳ lạ. Và dù sao, Trung Quốc chính là nơi bố mẹ mình đã đi sau khi rời Châu phi, và bà Grace cũng đã đến đó. Cuốn phim chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy mình đang đi đúng hướng. Trên cả máy bay chỉ có ghế của tụi mình chiếu bộ phim Vị Hoàng Đế Cuối Cùng này. Có ai đó muốn tụi mình nhìn thấy huy hiệu Janus đó.” "Ờ, nhưng lỡ ai đó đang cố đánh lừa mình theo mấy manh mối ảo?" Dan hỏi. "Hay là nhà Madrigal, cố gắng để... " nó mím môi. "Đó là một cơ hội mà mình phải nắmbắt," Amy khẳng định. "Ít nhất chúng ta cũng biết mình phải đi đâu khi đến Bắc Kinh: Tử Cấm Thành, đến với ngôi nhà của những kẻ thống lĩnh Trung Quốc nửa thế kỷ trước khi Gideon Cahill được sinh ra.” Tập trung vào kết quả. Có lý đó. Đó cũng là một cách suy nghĩ rất Madrigal. *** Sảnh mới ở Bắc Kinh là một trong những sảnh sân bay tiên tiến nhất trên thế giới. Nó cực kì tối tân, nhưng cũng đậmbản sắc Trung Quốc với trần kính mang những đường cong với màu sắc và thiết kế cổ kính. "Theo sách hướng dẫn, toàn bộ nơi được lấy cảm hứng từ hình dạng của con rồng Trung Quốc." Amy nói với bạn đồng hành của mình. Dan dán mắt bảng thông báo để tìmbăng chuyền hành lý. "Chúng ta hãy hy vọng hệ thống vận chuyển không gửi Saladin đến Nam Cực. " Cái lồng vòng vòng trên một băng chuyền hành lý, một phần bị che khuất bởi mấy cái vali lớn hơn nhiều, rồi hộp, rồi mấy cái rương nữa. Tiếng gào của con mèo có thể nghe được từ cách xa cả nửa sảnh hành khách quốc tế. Dan bươi cái lồng ra từ bên dưới một cái túi xách golf. Nó nhìn chăm chú vào con mèo. “Thư giãn nào, chiến hữu.” Con mèo gừ lên mạnh mẽ đáp lời nó. Khi cả bọn rời khỏi khu vực nhận hành lý, cơn kích động của con mèo càng gia tăng. Nó cào liên tục vào tấm lưới của cái lồng. Amy lo lắng. “Dan ơi Saladin sao vậy? Nó bịnh hả?” “Có lẽ nó hơi cuồng chân,” Dan trả lời. “Em thả nó ra đây, cho nó duỗi chân chút.” “Em không được làm vậy,” Nellie phản đối. “Mình đang ở giữa một sân bay đông đúc” Nhưng Dan đã bung cửa chuồng. Con Saladin phóng ra khỏi lồng như viên đạn vụt ra từ khẩu thần công, móng vuốt lướt trên sàn gạch. Rồi nó quay vòng vòng, đi lại bình thường. Sau đó, dưới con mắt kinh hoàng của tụi nó, con mèo phóng lên người một người đàn ông cao gầy đang ngồi đọc báo trên cái ghế dài gần đó. “Saladin!” Amy hổn hển. “Không!” Nạn nhân của Saladin kêu to kinh hoảng, lão đứng bật dậy, làm cái mũ rớt xuống sàn nhà. Dan túm lấy con mèo. Amy nhặt cái mũ lên và đưa cho người đàn ông. “Cháu xin lỗi, ông—“ Đôi mắt nó nhìn thấy tay nạmkim cương của cây gậy chống. Người đàn ông nhận lại cái mũ, cười bẽn lẽn. Đó là Alistar Oh, người họ hàng Cahill và cũng là đối thủ cạnh tranh của tụi nó trong cuộc truy tìm 39 Manh Mối. “À, chào tụi nhỏ. Tụi cháu nhìn ổn ghê.” Con mèo Mau Ai Cập rít lên với ông lão từ trong vòng tay của Dan. “Chú lại đi dò la từ tụi cháu nữa!” Amy cáo buộc. “Dò la?” Chú Alistar lặp lại. “Không. Ta chỉ có mặt ở đây để chào đón các cháu tới Châu Á, và đề nghị hỗ trợ thôi. Rào cản ngôn ngữ có thể là một trở ngại ở Trung Quốc, và tiếng Hoa của ta thì tuyệt vời. " Nellie nheo mắt lại theo cái kiểu mà cô nàng hay làm khi nghi ngờ tiền thù lao của mình bị lợi dụng. “ Và lời đề nghị này hoàn toàn thật tâm?” “Dĩ nhiên rồi! Cho dù” - Nụ cười duyên dáng của Alistair có vẻ hơi gượng gạo “ điều đó sẽ là cơ hội tốt để chúng ta hỗ trợ nhau đạt được hiệu quả trong cuộc truy tìm manh mối.” "À há!" Dan bộc phát. “Chú chỉ muốn giúp tụi cháu để rồi chôm chỉa manh mối của tụi cháu, vì ông biết ông đang thua cuộc ” Nụ cười biến mất, và Amy với Dan nhận thấy vị họ hàng xa của nó đang kiệt sức, viền mắt ửng đỏ. "Các cháu à, ta e rằng tất cả chúng ta có thể đều đang thua,” lão thừa nhận. “Ian và Natalie Kabra đã đến Trung Quốc mấy ngày rồi. Và thậm chí đáng lo ngại hơn nữa, nhà Holt đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình radar.” “Ông đi thi Cuộc thi Quý Ông hoàn vũ đi,” Dan mỉa mai. Alistair nhìn nó rầu rĩ. “Chúng ta đều đánh giá thấp nhà Holt. Nhà Ekat đồn rằng họ đã đạt được một đột phá lớn. Không phải quá muộn để bắt kịp họ - nếu chúng ta bắt tay với nhau.” Đôi mắt của Amy khóa chặt với em trai nó. So với tất cả những đối thủ của chúng trong cuộc truy lùng này, Chú Alistair là người duy nhất cho tụi nhỏ cảm giác như trong gia đình. Đúng, lão đã từng phản bội tụi nó – và nhiều hơn một lần. Nhưng so với cái đám họ hàng Cahill, Alistair dường như là người duy nhất quan tâmtới những gì xảy ra cho tụi nó. Những hình ảnh của Chú Alistair mờ đi trong tâm trí của Amy, được thay thế bằng một hình ảnh đen tối hơn. Đó là hình ảnh về cái đêm khủng khiếp nhiều năm về trước; ngọn lửa thiêu chết cha mẹ tụi nó. Alistair đã có mặt ở đó. Đôi mắt Amy ậng nước mắt. Ngừng suy nghĩ về điều đó! Alistair đã không giết người. Điều tồi tệ nhất ông làm, là ông vô tình trở thành kẻ đồng lõa của Isabel. Và, sẽ rất khó khăn cho con bé để có thể phó thác cho ông. Và đối với Dan… “Vậy tại sao chú không nói dối và lừa tụi cháu như đám kia chứ?” Dan cắt ngang. “ Chú không thấy là điều đó dễ chịu hơn là đối xử tử tế với tụi cháu trong một phút rồi trở mặt bán đứng tụi cháu? Nó có thể rất Cahill, nhưng nó rất kinh tởm! Grace đã có một câu nói: Lừa tôi một lần, bạn tự xấu hổ; lừa tôi hai lần, tôi sẽ đánh bạn với cái lồng thú này đó!” “Cháu nên xem xét lại,” Alistair bắt đầu khẩn trương. Nellie lên tiếng. "Tụi nhỏ đã nói điều đó sẽ không xảy ra." "Đúng nhưng -" Dan buông Saladin, và con mèo Mau Ai Cập vồ vào mắt cá chân của Alistair. Có tiếng rách khi móng vuốt con mèo cào một đường từ cổ tay áo bên trái của bộ màu đen được thiết kế riêng của lão. Vải rách, và lão già bỏ chạy đến chỗ lối ra. “Nếu tụi cháu thay đổi quyết định, tìmta ở khách sạn Imperial,” lão nói vọng lại và biến mất. Nellie choàng tay lên hai đứa trẻ của mình. “Chị hy vọng là đám đần em có kế hoạch gì đó, giờ tụi em đã đuổi Alistair đi rồi đó” Amy cười lo lắng. “Điểm kế tiếp – Thiên An Môn.” Chương 3 39 Manh Mối có thể là một cuộc săn tìm kho báu đỉnh cao với phần thưởng là sự thống trị cả thế giới. Nhưng sớmmuộn gì bạn cũng phải kết thúc ở cái bảo tàng ngớ ngẩn nào đó. Đáng buồn như sự thật là vậy, Dan nghĩ khi người hướng dẫn viên du lịch mỉmcười dẫn chúng đi qua cái sảnh rộng lớn đầy những hộp trưng bày chất từ sàn lên tới tận trần nhà. Bảo tàng Cố Cung bên trong Tử Cấm Thành lưu giữ hơn ba trămngàn đồ gốm sứ và các mảnh vỡ. “Chị có thể ăn súp trong mấy cái chén khác nhau từng ngày luôn trong, khoảng, một ngàn năm,” nó thì thào với Amy. “Đây là bộ sưu tập nghệ thuật vĩ đại nhất mà chị từng thấy,” con bé kinh ngạc, bỏ qua sự mỉa mai của thằng nhóc. “Thậm chí còn hơn cả thành trì nhà Janus ở Venice!” "Mấy ông vua đó là nhà Cahill, nhé,” Dan nói. “Hoàn toàn luôn - như tất cả mọi người trong gia tộc trừ bọn mình ra.” Amy nhăn trán. “Các hoàng đế sống cách đây hơn sáu thế kỷ. Làm sao mình biết thế hệ nào có dính dáng tới cuộc săn tìm đầu mối?” “Ba mẹ chắc có ý tưởng,” Dan nói. “Vậy điều gì đưa họ tới đây sau khi tới Châu Phi?” Con bé gật đầu. “Chính xác. Nghe hướng dẫn viên nào. Mình có thể biết được gì đó quan trọng.” Dan rên rỉ. Nghe như sẽ tìm được Manh Mối trong hình bươm bướm trên một cái bô cũ kỹ. Chúng đều biết chúng đang tìm – cái huy hiệu trong Hoàng Đế Cuối Cùng. Nó ở đâu đó ngoài kia, đã phai mờ nhưng vẫn thấy được, trên bức tường của một trong mấy tòa nhà này. Dan dòm đồng hồ. Vẫn còn hơn ba tiếng nữa mới tới giờ hẹn với Nellie, cô nàng đang đi cùng Saladin, đi tìm khách sạn. Và không có cách nào để đẩy thời gian lên nhanh hơn. Không có cái điện thoại mới nào của tụi nó bắt được sóng ở Trung Quốc. Tụi nó bị mắc kẹt ở đây với ba trăm ngàn chén đĩa. “Bộ sưu tập này bắt đầu từ triều Minh, nhưng đến nhà Thanh thì bộ sưu tập gia tăng kích cỡ lên rất nhiều,” hướng dẫn viên nói. “ Các hoàng đế triều Thanh vốn nổi tiếng với sự tận tụy đầy ám ảnh với nghệ thuật…” “Chính là vậy!” Amy rít lên. “Chính cái gì?” “Ám ảnh về nghệ thuật? Nghe quen không?” Dan bắt được manh mối. “Nhà Janus! Mấy người đó dám sẽ bán cả mẹ mình để đổi lấy mấy bức tranh!” Đôi mắt Amy long lanh phấn khích. “Dan, mọi thứ đi cùng nhau. Bất kể điều gì đã mang cha mẹ mình tới Trung Quốc – nó có liên quan đến chi nhà Janus. Cái gì đó lớn.” Dan gật đầu. “Nhưng làm cách nào chúng ta tìm ra được huy hiệu nhà Janus trong khi mình đang kẹt với đống chén dĩa?” Amy chỉ vào cái bộ đàm đang đong đưa trên thắt lưng của hướng dẫn viên. “Nếu gã đó thấy mình chuồn đi, gã sẽ gọi bảo vệ. Ngoài ra, mình còn không biết phải tìm ở đâu. Tử Cấm Thành là cung điện lớn nhất thế giới. Có hơn chín trămtòa nhà đó!” Dan mở tờ giới thiệu của sơ đồ khu Tử Cấm Thành rộng hơn bảy mươi héc ta. “Em nghĩ em còn nhớ bộ phim. Nếu emcó thể chỉ ra được lối đi từ cái bản đồ này -“ Nó xoay xoay trang giấy, nghiên cứu kỹ lưỡng. Dan có trí nhớ như máy sao chụp, nhưng kết hợp cảnh phim với sơ đồ được in ra thì thật thách thức. “Coi nào, cái đồ tí hin của đấng tối cao mà ‘ai cũng biếtlà ai đó' ở đằng kia –“ “Điện Thái Hòa,” Amy chỉnh lại. “...Vậy em cá là huy hiệu của Janus phải ở đâu đó ở khu vực này, trên chỗ yên tĩnh ‘gì cũng được' của người mà ‘ai cũng biết là ai đó'.” “Ninh Thọ Cung,” Amy bổ sung. “Em sẽ tìm ra,” Dan khẳng định. ”Ok, chị đánh lạc hướng đi-“ Chị nó căng thẳng. “Lạc hướng gì? Chị không có lộn nhào ở đây được. Đổ bể đồ hết.” “Ờ,” Dan nói, ”chị không muốn mấy gã này hết mấy cái đĩa. Chẳng có gì to tát đâu. Chị chỉ cần đi đến góc kia của nhóm và bắt đầu hỏi mấy câu hỏi chán òm. Và trong khi gã trả lời câu hỏi chán òm của chị, em sẽ chuồn đi.” “Được rồi,” con bé trả lời, nghe có vẻ có chút phật ý về cách lựa chọn từ ngữ của nó. Con bé giơ tay lên. "Xin- xin-" Thôi vụ đó nào, nó tự ra lệnh cho bản thân. Tật nói lắp bắp của nó thường xuất hiện khi căng thẳng, nhưng việc này quan trọng. “Xin lỗi, mấy cái kia cổ cỡ nào – không, mấy cái này ở đây -" Amy lựa chọn khá ổn. Một hàng những cái hộp thủy tinh cao cắt ngang Dan khỏi nhóm. Chẳng có vấn đề gì cho nó khi chuồn khỏi căn phòng. Chị nó phiền phức, nhưng nó dám cam đoan rằng tụi nó là một đội tuyệt vời. Không tệ cho một cặp đôi nhà Madrigal, nó tự nhủ, và ngay lập tức hối hận về suy nghĩ đó. Không phải chuyện đùa. Khi ở Châu Phi tụi nó đã biết bí danh trên hộ chiếu của cha mẹ tụi nó là – Ông và Bà Nudelman – trùng khớp với tên của cặp đôi giết người trộm cắp khét tiếng. Mẹ và Cha – Bonnie và Clyde của Nam Bán Cầu? Nực cười. Một sự trùng hợp. Và chưa hết… Chồng và vợ … sát nhân tàn nhẫn … Chi Madrigal … Chỉ cần nghĩ về điều đó cũng làm nó oằn cả vai. Nó đi lạc vài lần khi lén lẻn ra khỏi tòa nhà, lang thang qua mê cung các căn phòng trang trí công phu. Sau cùng, nó đã xoay sở để tìm ra lối vào và bước chân vào Tử Cấm Thành. Đó là một quần thể bao la, với năm cung điện to vĩ đại và mười bảy cái chỉ được coi là khổng lồ - không kể tới gần cả ngàn tòa nhà nhỏ hơn với đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Các đền chùa, tượng đài, và các khu vườn dường như kéo dài tít tắp. Nó thật sự là một thành phố - như là một nửa khu trung tâm Boston được xây lên chỉ để cho một người sống ở đó. Nhưng cái này nhiều màu sắc hơn bất cứ khu vực nào của Boston – như một lăng kính vạn hoa của màu vàng hoàng tộc, màu đỏ lộng lẫy, và lấp lánh vàng lá. Mọi thứ đều toát lên vẻ giàu có và sang trọng ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên ngoài kích thước của nơi này, Dan không thể thoát khỏi cảm giác tù túng – bốn cổng lớn bao bọc bên ngoài, tường cao vút, tháp canh ở mỗi góc. Nó cố gắng hình dung Phổ Nghi – hoàng đế trẻ con trong bộ phim – có cả khu vực này như sân chơi của riêng mình. Theo như người hướng dẫn viên, Phổ Nghi chính thức thoái vị khi lên sáu, nhưng chính phủ Trung Quốc cho ông ở lại đây cho đến khi trưởng thành. Dùng Thiên An Môn như điểm thamchiếu, Dan khoanh tròn và hướng tới khu vực mà nó nhớ trong Hoàng Đế Cuối Cùng. Nó có chút không chắc chắn. Nó đang tìm kiếm một cái huy hiệu ở Trung Quốc cách xa sáu ngàn dặm xuất hiện trên phim trường Hollywood ư? Giờ đã quá trễ để lo nghĩ về điều đó rồi… Nó nhanh chóng đi vào một khu vực với những tòa nhà nhỏ và thấp hơn. Ngay cả khi Tử Cấm Thành là nhà của vua, ở đó vẫn có những người phục vụ, sư sãi, và –oài – thái giám nữa. Có lẽ có thể coi như là khu vực lân vận của họ. Khi nó bắt đầu đi giữa mấy dãy nhà, săm soi tìmtrên các bức tường huy hiệu nhà Janus, nó tự hỏi sẽ gặp rắc rối cỡ nào nếu bị bắt ở đây. Không có khách du lịch xung quanh, và cũng không có bảo vệ. Mọi người dường như đều ở khu vực Đĩa “Như” Chúng Ta, để nhìn ngắm hay là canh gác mấy cái đĩa. Dan di chuyển chầm chậm về phía trước. Tranh ảnh, đồ thiết kế, và thư pháp ở khắp nơi quanh nó trên những cây cột, bảng chỉ dẫn, và những bức tường. Một nơi rất Janus, chắc chắn rồi. Nhưng cái huy hiệu ở đâu? Một cảm giác sợ hãi xoắn xuýt trong ruột nó. Đây là chỉ dẫn duy nhất của tụi nó. Nếu tụi nó không tìm thấy, tụi nó có thể bị bỏ đó lang thang quanh một đất nước bao la với hơn một tỷ người mà không có bất cứ ý tưởng mờ nhạt nào về việc tụi nó đang tìm kiếm cái gì. Sự thất vọng tràn trề báo động nó. Nó nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Có lẽ trí nhớ như máy sao chụp của nó không có chính xác như nó nghĩ. Nó quay quanh một cách tuyệt vọng. Chả có gì cả! Ngoại trừ - Quanh góc , trên bức tường của một ngôi chùa nhỏ, tầm mắt nó rơi vào một hình dạng không thuộc về nơi đó. Một chữ S. Tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Hoa. Một chữ S làm gì ở đó? Bức tranh cổ xưa và đã bị hư hại nặng, hầu như không còn nhìn thấy được nữa. Nó nheo mắt nhìn bức tường … và bất chợt nó nhìn thẳng vào đó. Nó không phải là một chữ S! Đó là một cái đuôi cong của một con vật – một bức tranh đã phai mờ theo năm tháng, bị bay màu bởi ánh nắng và xóa mòn bởi thời tiết. Một con sói đứng trong tư thế chiến đấu, liếc nhìn qua vai của nó. Biểu tượng của nhà Janus! Chương 4 Dan chật vật kiềm chế để khỏi la to lên làm bể hết chén dĩa trong bảo tàng. Bình tĩnh nào. Tìm ra huy hiệu chỉ là phần dễ thôi. Vấn đề là phải tìm ra ý nghĩa của nó. Ngôi chùa ban đầu có một lối vào mở, nhưng thời nay một cái cổng sắt đã được lắp để ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài. Một cách thận trọng, nó nhích lên về phía tấm lưới sắt và nhìn vào bên trong. Nội thất bên trong làm nó nghĩ tới một căn nhà ngay sau khi đội dọn dẹp di chuyển đã dời đồ đi hết – một cái vỏ rỗng. Nó trống trơn, chỉ còn lại bụi bặm và mấy con dế. Nó kiểm tra rào chắn một cách mỉa mai. Nó có thể đột nhập vào bằng cách nào đó, nhưng tại sao phải bận tâm chớ? Có vẻ trong này chẳng có gì cả. Ngoài ra, chị nó sẽ điên lên nếu nó xúc phạmmột ngôi chùa bốn-trăm-năm-tuổi. Nó tự cười một mình. Với cô nàng, đó là một cuộc dạo chơi ngắn. Nó bước lùi khỏi mái hiên gỗ, nhìn mấy chú dế uốn éo hình chữ S trên mái nhà dốc. Chỗ này có thể là Nhà Nghỉ Gián, nó tự nhủ. Hay là Nhà Nghỉ Dế? Và lúc đó một trong mấy con côn trùng biến mất. Hà? Nó chú ý hơn. Chắc là có chỗ hở nào trên mái nhà mà mấy chú dế có thể bò ra vào. Nó quay trở lại cổng gác và nhìn vào bên trong. Trần ngôi chùa thấp, gần như ngột ngạt. Nhưng mái nhà hình chữ A cao… Một căn gác mái! Một căn gác mái bí mật! Nhìn lén lút xung quanh kiểm tra cho chắc rằng nó chỉ có một mình, nó trèo lên xà nhà và bắt đầu trườn lên mái hiên nhà. Nó do dự trong giây lát – không bị nhìn thấy thì cũng có nghĩa là sẽ không có ai gọi xe cứu thương nếu nó ngã xuống khỏi tòa nhà. Gom hết sức, nó vượt qua phần lồi ra và treo mình trên mái nghiêng, nắmchặt như Người Nhện trên mấy tấm ngói lợp vàng cổ xưa. Nó bám ở đó một lúc, lấy lại hơi thở và lắng nghe nhịp đập đều đặn của trái tim nó. Không, chờ nào - đó không phải là nhịp tim của nó! Tiếng gì đó không đổi nhịp điệu thùm, thùm, thùm của bước chân diễu hành. Nó ép chặt người xuống mái nghiêng và cố gắng ẩn nấp. Ở con đường bên dưới, một tổ sáu người lính tụ tập theo đội hình trật tự. An ninh ư? Không, họ mặc áo chẽn bằng lụa đỏ tiệp màu với mũ – như bảo vệ hoàng cung xưa khi mà hoàng đế còn sống ở đây. Đây là một cuộc diễu hành nghi thức. Những người lính được huấn luyện để nhìn thẳng về phía trước và không bao giờ phát hiện ra kẻ đột nhập trên mái nhà. Khi họ biến mất vào mê cung những bức tường đỏ sẫm, Dan cho phép cơ thể mình thả lỏng. Và đó là điều mà bạn không bao giờ nên làm khi đang ở trên một mái nghiêng. Nó bị trượt xuống trước khi nó nhận ra. Cuống cuồng, nó quờ quạng tìm chỗ để nắm, nhưng không được gì. Nó bị trượt xuống từ từ nhưng không thể kiểm soát một khoảng dài.. Trong tuyệt vọng, nó cố gắng bấu víu mấy ngón tay vào khe của một viên gạch vỡ - bất cứ thứ gì để có điểm tựa. Với tiếng cót két như bản lề rỉ sét, một phần của mái lợp rời ra khỏi mái nhà, mở ra như một hộp thư. Nó khựng lại ở đó, cuối cùng cũng dừng lại, sự ngạc nhiên của nó chuyển thành hân hoan. Một cái cửa sập! Đó chính là lối vào. Khám phá này mang đến sức mạnh tiềmẩn. Dan quăng mình lên qua khe hở và rơi xuống một sàn gỗ đầy bụi bặm. Tiếng líu ríu ở khắp nơi quanh nó như thể tiếng chuông nhà thờ, lớn tới mức nó ê hết cả răng. Dế. Hàng ngàn con. Bu đầy trên tường và sàn nhà. Theo bản năng, nó lần mò bình xịt trong túi. Không, nó tự bảo bản thân. Mày không thể lên cơn suyễn vì cảm giác ghê tởm được . Với sự nỗ lực, nó gạt bỏ nỗi khiếp sợ và kiểm tra khu vực bí ẩn. Căn gác mái chật hẹp, chỉ có khoảng không tương đối ở khu vực trung tâm. Trong mấy góc, nó phải cúi đầu thấp. Nơi này trống rỗng ngoại trừ lũ dế. Phải chăng mấy con dế là Manh Mối? Không lý nào. Chả có lẽ nào lũ dế này có từ thời hoàng đế Trung Quốc. Nhưng rồi nó nhận ra nơi này không hẳn là trống rỗng. Trên sàn ở góc xa có một miếng vải cỡ chiếc khăn tay. Nó cúi xuống nhặt lên, giũ sạch lũ dế và cả đámbụi. Đó là một tấm lụa vàng xỉn bọc ngoài một tấm thư pháp Trung Quốc, với dấu lớn màu đỏ - một cái “triện”, người hướng dẫn viên đã gọi vậy. Nó nhìn gần hơn trong ánh sáng mờ mờ. Không hoàn toàn là chữ Trung Quốc. Phấn khích cao độ, nó nhận ra biểu tượng của bốn chi trong gia tộc lừng lẫy của mình, cũng như cái huy hiệu của nhà Cahill. Lông mày nó nhíu chặt. Các biểu tượng được đặt như phương trình toán học. Không có câu hỏi nào về điều đó. Vật này chính là vật đã mang tụi nó tới Tử Cấm Thành. Nó phải quay lại chỗ Amy để tụi nó có thể tìm ra điều đó có nghĩa gì. “Chút nữa, mấy nhóc,” nó thở trong tiếng dế gáy. Nó gấp miếng lụa và nhét vào trong áo sơ mi. Sau đó, nó rướn người đến lối ra ở phía trên và kéo người lên mái nhà. Nó cẩn thận hết sức trên đường xuống, nép mình bên những viên gạch khi đóng cửa sập. Nó thật sự cho rằng cây cột chính là lối đi an toàn để xuống mặt đất. Có lẽ nó nên chú ý hơn việc thám thính bên dưới trước đã. Khi nó vừa đặt chân xuống lối đi, nó nhận ra mình trong tầmkiểm soát của một người bảo vệ mặc đồng phục. Và người này không mặc bộ lễ phục của cả trăm năm trước. Áo khoác ngoài của ông ta mang phù hiệu sao đỏ của quân đội Trung quốc. Gã đàn ông kêu lên cái gì đó bằng tiếng của gã, sau đó nhìn lại vẻ Tây Phương của Dan và chuyển sang tiếng Anh. “Khu vực này bị cấm!” “Tôi bị lạc khỏi nhóm du lịch –“ Dan bắt đầu. Gã sĩ quan bắt đầu lục soát bằng cách vỗ vỗ trên người nó, dừng lại ở chỗ phình mềm dưới áo sơ mi nó. “Cái gì đây?” Gã kéo tấm lụa được gấp gọn ra. Đầu óc Dan hoạt động với tốc độ ánh sáng. Nếu gã nhìn thấy chữ bên trong, gã sẽ không bao giờ để mình giữ nó. Thở khò khè, nó hít đám bụi trên căn gác vào. Sau đó nó giật lấy tấm lụa ra khỏi tay gã sĩ quan và xì mạnh vào tấmvải. Gã nhăn mặt. “Ba mẹ mày đâu?” “Chết rồi,” Dan trả lời, nhét tấm lụa trở lại dưới áo sơ mi. “Tôi đi với chị tôi, và tôi bị lạc.” “Mày nói láo. Tao thấy mày trèo xuống từ mái của ngôi nhà này.” “Tôi muốn nhìn thấy mọi thứ rõ hơn. Tôi đang cố tìm cái báo tàng để quay trở lại.” Gã chế diễu, và chỉ tay về mái khổng lồ của cung điện chính cao chót vót trên Tử Cấm thành. “Bảo tàng thiệt khó mà bị bỏ qua.” “Tôi không có cảm giác tốt về phương hướng,” Dan nói. “Mày thật vô lễ, nhóc con. Mày cũng thật – nói thế nào bằng tiếng của mày nhỉ?À,phảirồi–busted(hưhỏng).” Chương 5 Amy bước đi cùng với toán khách du lịch tới Thiên An Môn, tự hỏi Dan có tìmthấy chỗ huy hiệu bí ẩn của nhà Janus mà tụi nó nhìn thấy trên film. Vòng xoáy nhỏ nhoi của vận may đã chỉ ra rằng điểmkhác biệt giữa tìm ra một Manh mối và bỏ qua manh mối là rất mong manh. Nó sẽ gần như là mắc cười – nếu vận mệnh của thế giới không được giữ cân bằng. Khi nghĩ về cậu em trai mười-một-tuổi của mình đang ở đâu đó trong Tử CấmThành – à thì, điều đó làm nó căng thẳng, nhưng nó đã học được cách sống với điều đó. Suốt mấy tuần qua, hai đứa nó đã sống sót trong gang tấc nên điều này gần như trò chơi hàng ngày thôi. Dù sao đi nữa, tụi nó sẽ tụ họp lại khi gặp Nellie trong vòng – nó nhìn đồng hồ – khoảng nửa giờ nữa. Nó hy vọng cô nàng au pair đã tìm thấy cho cả bọn một khách sạn ổn. Suy nghĩ đó làm con bé cau mày. Dạo gần đây, có những manh mối cho thấy Nellie đang che dấu điều gì đó hơn điều mà cô nàng ra vẻ. Hoặc có lẽ mình chỉ hoang tưởng thôi… Không có vấn đề gì trở ngại để con bé tin rằng mọi hoang tưởng đều rất Madrigal. Bố mẹ nó đã từng hoang tưởng – và với một lý do tốt đẹp. Mọi người đều đã cố gắng bắt họ. Và một người đã thành công. Khi tụi nó còn là lũ trẻ xíu xiu, Mẹ và Bố đã có vẻ bí mật kỳ lạ. Nó nghĩ lại, lúc nào cũng có những quy định – tránh xa tầng hầm hoặc một cái tủ nhất định; không được mở cái thùng đó hoặc cái túi vải thô đó. Chỉ đến bây giờ khi mọi chuyện xảy ra với nó thì nó mới tự hỏi rằng họ đang giấu diếm điều gì – lựu đạn chợ-đen, một cái đầu bị cắt đứt, uranium235, vi rút Ebola, phần còn lại bị mất tích của Wolfgang Amadues Mozart. Sau tất cả, họ chính là những tên “Nudelman”. Nó thu mình lại, như thể co rúm lại trước điều gì đó kinh hoàng. Nó có rất ít kỷ niệm với bố mẹ, và giờ đấy những mảnh nhỏ còn sót lại đang được lọc lại bởi bộ máy dò Madrigal – từng từ, từng cử chỉ để tìm ra dấu hiệu của điều ác. Điều đó đau lòng đến mức nào đây? Một người trong nhóm du khách cắt đứt sự tra tấn trong tâm trí của nó. “Xin lỗi, bé, nhưng có phải em trai của em ở đằng kia không? Tại sao người lính đó lại còng tay cậu bé?” Một người đàn ông trong bộ quân phục trông có vẻ giận dữ đứng ngay bên trong cánh cổng, cùng với Dan đang bị giamgiữ. Amy lao tới. “Ông đang làm gì em tôi vậy?” Người bảo vệ cất tiếng. “Mày trông coi thằng nhóc này à? Mày cũng chỉ là một đứa nhóc.” “Chúng tôi đang đến gặp au pair của tụi tôi ở quảng trường Thiên An Môn,” Amy giải thích. “Dan, chuyện gì xảy ra vậy?” Dan nháy mắt với nó và nhún vai. “Emkhông tìm thấy chị, nên em leo lên một cái chùa gì đó để nhìn tốt hơn. Và người này đã bẻ cong điều đó.” Gã bảo vệ đỏ bừng mặt và mở còng tay. “Mày đi đi và đừng bao giờ quay trở lại.” “Vụ đó sao ha,” Dan nói nhẹ nhàng khi bọn nó bị hộ tống ra khỏi Thiên An Môn, qua cây cầu bộ hành, trên hào nước. “Bị cấm khỏi Tử Cấm Thành. À, thì, nếu như mình đã bị cấm, thì em đoán đây là nơi giành cho điều đó.” “Mắc cười ghê,” Amy rít lên khi tụi nó băng qua đại lộ dẫn vào Quảng trường Thiên An Môn. Con bé rùng mình. Xem xét kích thước khổng lồ của quảng trường, đông đặc người. Amy không thích đám đông – và nơi này con bé lọt thỏm giữa đám đông bự nhất tại một nơi đông nhất quả đất. “Giờ mình không thể quay lại và tìm –" “Em tìm thấy rồi,” Dan nói, kéo miếng lụa gấp gọn ra từ trong áo sơ mi. “Đây nè, cầm ở rìa thôi. Em đã phải xì mũi vô để Ngài Vui Tánh nghĩ rằng nó là cái khăn mùi xoa.” Nó trao cái khăn cho con bé. Amy suýt đánh rơi. “Em xì mũi vô manh mối?” Dan khó chịu. “Giờ chị có xem hay không nào?” Amy mở cái khăn bẩn, nhàu nhĩ ra, giữ nó tránh khỏi những người khách qua đường tò mò ở quảng trường nhộn nhịp. Dưới ánh sáng mặt trời, tụi nó có thể nhìn thấy tấm lụa vàng nhạt được phủ lên với họa tiết những con bướm. “Lucian cộng với Janus cộng với Tomas cộng với Ekat bằng Cahill,” con bé đọc lớn lên. “Điều đó nghĩa là sao? Rằng nếu gom hết các chi lại thì có được cả gia tộc à?” “Nếu đó là một thông điệp lớn lao,” Dan kết luận, "vậy thì nó chẳng có giá trị gì để nắm bắt cả. Cứ như thể nói là cơ, chuồn, rô, bích gộp lại thành bộ bài.” “Cái hình này là sao nhỉ?” Amy lướt theo đường quanh tròn quanh huy hiệu nhà Lucian. “Có một ái vòng quanh mỗi biểu tượng, kể cả cái khiên tay của nhà Cahill.” Dan cau mày. “Ước gì mình có thể dịch được mấy chữ này.” “Chú Alistair biết tiếng Hoa,” Amy trầm ngâm. “Không đời nào!” Dan kiên quyết. “Emkhông bao giờ tin lão đó nữa! Chúng ta biết là lão có mặt chỗ Bố Mẹ vào cái đêm mà mụ Isabel châm lửa!” Amy cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. “Em biết đó, Dan, chị đã nghĩ về vài điều mà không thể dứt ra được.” Dan hơi hoảng. “Em không thích cái biểu hiện đó trên mặt chị. Nó thường có nghĩa là em phải nghiên cứu gì đó về Mozard hay Howard Carter hay là về một gã buồn chán nào đó đã chết queo rồi.” “Nghiêm túc nào,” con bé nhẹ nhàng trách móc. “Có vài điều thật sự lớn mà mình phải đối mặt.” Nó hít thật sâu. “Bố Mẹ mình thuộc nhà Madrigal. Điều đó có làm em nghĩ rằng ngọn lửa có ý nghĩa gì đó không?” Mắt Dan trợn tròn. “Chị không nghĩ là họ hỗ trợ Isabel đốt ngôi nhà của họ đó chứ!” “Dĩ nhiên là không. Nhưng ai biết được mấy điều kỳ quặc mà đám người nhà Madrigal làm? Tụi mình nhìn mấy đội khác như đám người xấu. Nhưng điều gì xảy ra nếu, đổi lại, những nhà khác nhìn về Bố Mẹ? Một cặp đôi như súng đã lên đạn cần phải ngăn chặn lại?” Dan khiếp sợ. “Chị đang nói rằng họ chết bởi vì họ đáng bị như vậy?” “Không chính xác như vậy, nhưng –" “Chị nói như vậy! Đó chính xác là điều mà chị nói!” Dan mặt đỏ tía tai. “Cuộc đua tìm manh mối biến não chị thành mớ rau trộn! Chị đang nói về bố mẹ chị đó! Sao chị lại có thể xem xét vấn đề theo kiểu đó?” “Em tưởng điều đó dễ dàng với chị à?” Amy phản pháo. “Em chỉ mới bốn tuổi khi họ chết đi. Em hầu như không nhớ gì về họ.” “Chị thì chẳng có ký ức của họ!” Dan đáp trả. “Ngay cả một đứa trẻ bốn tuổi cũng không thể quên được khi đội trưởng đội cứu hỏa nói với nó rằng bố mẹ nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Ngay cả khi nhắm mắt, em vẫn còn có thể thấy người đàn ông đó! Ông ta có bộ ria mép và đeo một cái nhẫn lớn trên ngón tay, và ông ta cho bà Grace xem phần còn lại của một vật điêu khắc bằng đồng, cái gì đó với một con bọ trên đó!” “Bọ á?” “Đó chính xác là điều mà ông ta đã nói!” Dan nhấn mạnh. “Chị phải biết là điều đó nó in sâu vào tâm trí em tới mức nào! Em cược cả cuộc đời mình đó!” “Và em nhớ là nhìn thấy một con bọ ư?” Amy dò hỏi. “Không. Em chỉ nghe thấy mấy từ đó. Con bọ hẳn đã bị đốt cháy trong đámlửa.” “Vậy làm sao đội trưởng cứu hỏa lại biết về điều nó?” Dan lừ mắt nhìn con bé. “Hỏi ổng á!” “Em có thấy không?” Amy đặt vấn đề. “Ông ta không nói về một con côn trùng. Nó phải là thiết bị nghe lén! Nhà mình bị đặt bọ - bởi Isabel, có lẽ vậy.” “Thì sao?” Dan lập luận. “Mụ ta đốt ra tro một nơi có hai người trong đó! Mụ ta bệnh hoạn! Đặt bọ chỉ là trò trẻ con thôi!” “Thì vấn đề là ký ức của chúng ta về bố mẹ quá xa vời nên chúng ta không thể dựa trên đó được,” Amy nói bằng giọng nghẹn ngào. “Nếu như một con bọ hóa ra lại là thiết bị nghe lén, vậy thì còn bao nhiêu điều chúng ta đã bị lầm tưởng đây. Chúng ta có thật sự biết về Bố Mẹ không? Họ phát cuồng về ba mươi chín manh mối; chúng ta không biết được. Họ