🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu & Người Nghèo
Ebooks
Nhóm Zalo
KEITH CAMERON SMITH
10 ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN NHẤT GIỮA Kẻ Giàu Và Người Nghèo
Kẻ Thắng Và Người Thua
Kẻ Làm Chủ Và Người Làm Thuê
Thực hiện Ebook: Lê X
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Mục Lục
PHẦN I 10 điểm khác biệt lớn nhất giữa kẻ giàu và người nghèo Lời nói đầu
10. Người giàu nghĩ dài, Người nghèo nghĩ ngắn
09. Người giàu bàn về ý tưởng, Người nghèo buôn chuyện tào lao 08. Người giàu cấp tiến, Người nghèo thủ cựu
07. Người giàu dám mạo hiểm, Người nghèo sống an phận thủ thường 06. Người giàu học cả đời, Người nghèo theo nửa đoạn
05. Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, Người nghèo làm việc vì lương 04. Người giàu rộng rãi, Người nghèo ki bo
03. Người giàu có nhiều nguồn thu nhập, Người nghèo chỉ có một 02. Người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, Người nghèo cặm cụi tìm cách tăng lương
01. Người giàu tư duy tích cực, Người nghèo sống bi quan Giờ thì sao?
Phụ lục
Mười sáu tư duy của người giàu
PHẦN II 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua Lời nhà xuất bản
Lời tựa
10. Kẻ thắng nhận trách nhiệm, Người thua đóng vai nạn nhân 09. Kẻ thắngcó những gì họ muốn, người Thua muốn những gì họ không có
08. Kẻ thắng tìm đường đi, Kẻ thua tìm lời bao biện
07. Khi kẻ thắng bước vào: CĂN PHÒNG BỪNG SÁNG, Khi người thua bước ra: CĂN PHÒNG BỚT U TỐI
06. Kẻ thắng nghe nhiều hơn nói, Người thua nói nhiều hơn nghe 05. Kẻ thắng ưa hành trình, Người thua thích đích đến
04. Kẻ thắng xây dựng tình bạn, Người thua phá hoại tình bạn 03. Kẻ thắng nghĩ lớn, Người thua nông cạn
02. Kẻ thắng suy nghĩ TẬP TRUNG, Người thua suy nghĩ TẢN MÁC 01. Kẻ thắng suy nghĩ tích cực, Người thua sống tiêu cực
Giờ thì sao?
Bí quyết thành công của những người nổi tiếng
PHẦN III 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ và người làm thuê Lời nói đầu
Lời tựa
10. Kẻ làm chủ tự học nhiều hơn tiêu khiển, Người làm thuê tiêu khiển nhiều hơn tự học
09. Kẻ làm chủ nhận trách nhiệm khi thất bại, Người làm thuê xem thất bại là điều tệ hại
08. Kẻ làm chủ tìm kiếm giải pháp lâu dài, Người làm thuê tìm cách giải quyết vấn đề trước mắt
07. Kẻ làm chủ biết rộng, Người làm thuê hiểu sâu
06. Kẻ làm chủ khen và sửa sai, Người làm thuê không khen và cố tránh việc sửa sai
05. Kẻ làm chủ nói: “Lỗi của tôi", Người làm thuê nói: “Không phải tại tôi"
04. Kẻ làm chủ xây dựng sự giàu có, Người làm thuê kiếm tiền 03. Kẻ làm chủ bay cùng đại bàng, Người làm thuê chơi cùng lũ gà 02. Kẻ làm chủ hướng tới tương lai, Người làm thuê nhìn vào quá khứ 01. Kẻ làm chủ tin tưởng nên chấp nhận rủi ro, Người làm thuê sợ hãi nên chọn an toàn
Giờ thì sao?
Phụ lục
PHẦN I
10 điểm khác biệt lớn nhất giữa kẻ giàu và người nghèo
Lời nói đầu
Tại sao tôi viết cuốn sách này
Có ba lý do khiến tôi viết cuốn sách này. Lý do thứ nhất là trách nhiệm. Tôi thực sự tin rằng mỗi người chúng ta phải có nghĩa vụ chia sẻ những gì đem lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống. Nhiều năm trước, tôi bắt đầu tìm kiếm và tìm thấy những người vô cùng thành đạt, họ hào phóng dành thời gian truyền cho tôi những thái độ, niềm tin và lý tưởng đã từng giúp họ có được cuộc sống khác biệt. Khi tôi áp dụng triết lý của họ và coi đó là một phần cuộc sống của mình, tôi cũng bắt đầu đạt được những kết quả phi thường.
Ngoài việc học hỏi từ những cá nhân xuất chúng đó, tôi còn đọc rất nhiều sách để phát triển tư duy. Sự kết hợp giữa các cố vấn riêng và việc đọc sách chính là một phần quan trọng trong hành trình dẫn tới thành công của vô số nhà triệu phú.
Có hàng nghìn cuốn sách tuyệt vời nói về sự thành công, vậy tại sao tôi còn muốn viết thêm cuốn này? Đó là bởi mỗi cuốn sách tôi đọc đều thể hiện một quan điểm khác nhau đôi chút về việc làm thế nào để đạt được thành công và sự hoàn bị. Và đôi khi chính sự khác biệt nhỏ nhất lại tạo ra khoảng cách lớn nhất trong quan niệm của chúng ta. Thỉnh thoảng, một người có thể giải thích nguyên lý nào đó theo cách thức nào đó để khai sáng tâm trí chúng ta. Và cuốn sách này cũng vậy. Nó tiết lộ một số quan điểm về thành công. Rất nhiều ý tưởng trong cuốn sách này vẫn được mọi người truyền lại cho nhau. Tuy nhiên, có một vài điểm mấu chốt mà tôi chưa từng nghe hay đọc ở bất cứ đâu. Tôi tự học chúng qua những trải nghiệm về thành công và thất bại của bản thân, và tôi nghĩ chúng sẽ có ảnh hưởng tới mọi người.
Thành thật mà nói, khi viết cuốn sách này, tôi tràn đầy cảm hứng. Mọi người hỏi tôi mất bao lâu để viết và họ đã rất ngạc nhiên khi tôi trả lời là 7 ngày. Tôi ngồi trong một cabin nhỏ trên núi Smoky và bắt đầu đánh máy. Cuốn sách này thực sự đã tuôn trào từ chính những trải nghiệm thật sự của cuộc đời tôi. Tất nhiên, tôi đã học về sự thành công trong nhiều năm, và từ chính những cuộc phiêu lưu đầy thăng trầm của bản thân từ khi khởi nghiệp. Tôi không chỉ dạy những điểm khác biệt được viết trong cuốn sách này, mà còn thực hành chúng mỗi ngày. Chúng là một phần minh chứng tôi là ai.
Lý do thứ hai tôi viết cuốn sách này là do chủ định. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có một bài định mệnh và cuốn sách này chính là một khúc nhạc trong bài ca đó. Tôi luôn có mục đích rõ ràng mỗi khi dạy những nguyên lý này và mỗi khi ai đó cần tư vấn hoặc chia sẻ với tôi cách họ tạo ra những thành quả tốt đẹp trong cuộc sống.
Lý do thứ ba là mong muốn để lại di sản. Đây là vài nguyên tắc trong số
những nguyên tắc sống mà tôi dạy các con mình. Một ngày nào đó khi tôi đi xa, các con tôi có thể cầm cuốn sách lên và nhớ tới một vài bài học mà cha chúng từng răn dạy.
Tôi từng đọc những cuốn sách được viết cách đây nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Biết đâu cuốn sách này cũng sẽ được lưu truyền tới 100 năm sau nữa? Tôi tin rằng những điểm khác biệt này sống mãi với thời gian. Chúng sẽ vẫn nguyên giá trị như ngày hôm nay dù 50 hay 100 năm nữa. Vì vậy với tinh thần trách nhiệm, chủ định và mong muốn để lại di sản, tôi muốn gửi tới bạn đọc những hiểu biết của mình về những điều khác biệt này. Ghi chú về thứ tự của các điểm khác biệt
Tôi đã sắp xếp các điểm khác biệt trên theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần. Cách sắp xếp này dựa vào kinh nghiệm của chính tôi với tư cách một nhà khởi nghiệp cũng như dựa vào những thành công và thất bại của nhiều triệu phú khác. Tôi tin rằng điểm khác biệt số 10 (“Người giàu nghĩ dài, người nghèo nghĩ ngắn.”) là điểm bắt đầu cần thiết để đạt được thành công, bởi nó giúp bạn tập trung vào những gì mình muốn. Hầu hết mọi người đều tập trung vào thứ họ không muốn và không bao giờ đặt mục tiêu cho những thứ họ thực sự cần. Các điểm khác biệt còn lại, từ số 9 đến số 2, bạn có thể tự sắp xếp lại thứ tự cho phù hợp với giai đoạn cuộc sống mà bạn đang trải qua. Ví dụ, trong giai đoạn này đối với bạn sự khác biệt số 7 có thể quan trọng hơn điểm khác biệt số 3. Vì vậy sự khác biệt nào đúng với bạn nhất thì hãy nghe theo nó, và học những gì cuộc sống đang dạy bạn. Khi bạn nghiền ngẫm những điểm khác biệt này, tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy điểm khác biệt số 1 (“Người giàu tư duy tích cực, người nghèo sống bi quan”) cho đến nay vẫn là điểm quan trọng nhất để bạn tiếp tục nghiên cứu trong suốt cuộc đời. Hãy luôn nhớ rằng thành công vừa là một hành trình, vừa là đích đến và con đường để tới đó luôn được xây đắp mỗi ngày
10. Người giàu nghĩ dài, Người nghèo nghĩ ngắn
Xã hội có thể được chia thành 5 lớp người: rất nghèo, nghèo, trung lưu, giàu và rất giàu. Mỗi nhóm người nghĩ về tiền bạc theo một cách khác nhau. Người rất nghèo nghĩ theo ngày. Người nghèo nghĩ theo tuần. Trung lưu nghĩ theo tháng. Người giàu nghĩ theo năm. Và những người rất giàu nghĩ theo thập kỷ.
Có ba mục tiêu cơ bản trong tư duy của 5 nhóm người trên. Mục tiêu chính của nhóm người rất nghèo và nghèo là tồn tại. Mục tiêu cơ bản của lớp trung lưu là sự tiện nghi, thoải mái. Và mục tiêu của lớp người giàu và rất giàu là tự do.
Lý do người rất nghèo và nghèo cố gắng sống sót, còn lớp trung lưu thì tìm kiếm sự tiện nghi thoải mái, là bởi họ có trí lực nghèo nàn. Họ nghĩ rằng tiền trên thế giới không đủ nhiều để mọi người đều dư giả. Người giàu và rất giàu thì biết sự thật: ai cũng có thể làm giàu.
Niềm tin vào tiền bạc quyết định số tiền mà bạn kiếm được. Nếu có trí lực nghèo nàn, bạn sẽ chỉ tìm cách sống sót hoặc kiếm đủ để có cuộc sống thoải mái. Còn nếu có khả năng tư duy phong phú, bạn sẽ tìm kiếm tự do. Câu châm ngôn cổ “Cứ tìm rồi thì sẽ thấy” hoàn toàn đúng khi nói về vấn đề tiền bạc. Bạn thực sự có thể đạt được những điều mình tìm kiếm trong cuộc sống. Nếu cố gắng để tồn tại, bạn sẽ sống sót. Nếu muốn thoải mái, bạn sẽ được thoải mái. Nếu tìm kiếm sự tự do, bạn sẽ có tự do.
Nghĩ dài có sức mạnh rất lớn. Nó có thể và sẽ khiến bạn trở nên giàu có nếu bạn biết biến nó thành một thói quen.
Hãy nhìn xa hơn vào từng nhóm người này.
Bạn sẽ gặp cách nghĩ ngày một ở những người lao động phổ thông theo ngày và những người ăn xin trên đường phố.
Nghĩ theo tuần như của người nghèo là sống dựa vào từng kỳ lương và chỉ dừng lại ở mứcđủ sống.
Nghĩ theo tháng như của tầng lớp trung lưu là quan tâm đến hóa đơn hàng tháng, ví dụ hóa đơn tiền nhà đất, tiền xe hơi, tiền thẻ tín dụng và các tài khoản xoay vòng khác.
Nghĩ theo năm như của người giàu là khi con người bắt đầu học về nghĩa vụ tài chính, khả năng tư duy tài chính và đầu tư.
Nghĩ hàng thập kỷ như của những người rất giàu là khi bạn thấy những kế hoạch kinh doanh cho tương lai rất xa. Đó là khi con người học cách trốn thuế hợp pháp để giữ lại đồng tiền cho bản thân và sai khiến chúng. Đó là khi con người học cách nhượng lại tài sản của mình cho các thế hệ sau mà không bị chính phủ can thiệp, tước mất một phần những gì họ đã dành cả đời để xây dựng. Những người rất giàu có thu nhập lớn hơn nhiều so với con số
500.000 đô-la một năm. Những người rất giàu kiếm được ít nhất một triệu đô-la mỗi năm.
Hãy kéo tư duy của bạn tới tương lai
Càng suy nghĩ dài hơi, bạn càng trở nên giàu có. Hầu hết những người giàu mà tôi biết đều có những kế hoạch kinh doanh kéo dài ít nhất đến 10 năm sau. Khi bắt đầu suy nghĩ theo từng năm, thu nhập của tôi bắt đầu tăng dần. Tôi tự hỏi mình những câu hỏi như: Làm thế nào để tăng gấp đôi thu nhập trong năm nay? Làm sao để năm nay trả thuế ít hơn mà vẫn không phạm pháp? Khi nhận ra nguyên lý suy nghĩ dài hạn trong cuộc sống của các cố vấn của mình, tôi đứng trước thách thức phải nhìn sâu xa hơn vào tương lai. Tôi dành những khoảng thời gian nhất định để nghĩ về những điều mình muốn trong cuộc sống trong vòng 5, 10 và 20 năm nữa. Sau đó, tôi lập kế hoạch để đạt được điều đó.
Vậy bạn muốn cuộc sống của mình 10 năm nữa sẽ như thế nào? Hãy suy nghĩ và bắt đầu lập kế hoạch cho nó. Suy nghĩ dài hạn cần sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là tài sản của người giàu. Nóng vội là khoản nợ của người nghèo.
Người nghèo muốn được thỏa mãn ngay lập tức. Trong suốt nhiều năm, tôi cũng như vậy. Bất cứ khi muốn thứ gì, tôi lập tức trả bằng thẻ tín dụng hoặc ghi khoản chi vào bảng cân đối cuối tháng. Giờ đây tôi biết chờ đợi những thứ mình muốn, vì mục tiêu của tôi là tự do thay vì thoải mái.
Người giàu và rất giàu còn hình thành kỷ luật đối với việc trì hoãn thỏa mãn cá nhân. Những người giàu ngày nay làm những việc mà người khác không làm, và tương lai, họ sẽ có những gì mà người khác không có. Những người rất nghèo, nghèo và trung lưu sẽ không bao giờ được tự do. Tự do và tự do hơn nữa là mục tiêu của những người giàu và rất giàu. Họ muốn được làm chủ cuộc sống của mình.
Những người nghèo đã trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình vào tay kẻ khác, và mỉa mai thay, đó chính là những người giàu và rất giàu. Người giàu coi trọng tự do hơn sự tiện nghi thoải mái, và vì thế họ có cả hai.
Người nghèo trọng sự thoải mái cao tự do, nên họ sẽ chẳng bao giờ có được tự do.
Nghĩ dài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống
Tôi muốn bạn hiểu rằng nguyên tắc nghĩ dài này không chỉ áp dụng trong chuyện tiền bạc, mà còn trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống. Nghĩ lâu dài về một mối quan hệ là khôn khéo. Khi đó, bạn sẽ tôn trọng nhau hơn và suy nghĩ dựa trên quan điểm đem lại lợi ích cho cả đôi bên.
Nếu trong quan hệ tình cảm mà chỉ nhìn những gì trước mắt, bạn sẽ chỉ trông chờ vào những điều người khác làm cho mình, và cuối cùng sử dụng con người như những công cụ thỏa mãn bản thân. Nếu thuộc kiểu người luôn sử dụng người khác như công cụ phục vụ mục đích của bản thân thì nhiều
khả năng, bạn sẽ trở thành người cô độc, đặc biệt là khi luống tuổi. Người giàu phát triển các mối quan hệ lâu dài, và chúng cũng giúp họ có được những thành công lâu dài về mặt tài chính. Họ suy nghĩ làm thế nào để phục vụ gia đình, bạn bè và khách hàng tốt nhất.
Đến cuối đời, chính những mối quan hệ lâu dài mà bạn tạo dựng mới khiến bạn thực sự giàu có. Hãy thường xuyên tự hỏi bản thân làm thế nào để xây dựng mối quan hệ sâu đậm hơn, bền chặt hơn với những người mà bạn yêu quý.
Có người rất thiếu thốn về tiền bạc, có người lại nghèo nàn về tâm hồn. Những ai không biết yêu thương, kiên nhẫn hay tốt bụng, những ai không có lòng vị tha, và những ai dễ nổi nóng là những người nghèo nàn về tâm hồn. Hãy tập trung làm giàu cả về mặt tài chính lẫn tâm hồn.
Trở nên giàu có trong các mối quan hệ còn quan trọng hơn cả thành công. Đó là điều thiết yếu. Đó là sự hoàn bị.
Thành công về tài chính mà không kèm theo sự hoàn bị trong tình cảm
thì không đáng giá. Hãy suy nghĩ lâu dài về cuộc sống vật chất và tinh thần của bạn.
Nghĩ dài về sức khỏe cũng là khôn ngoan. Khi đó, bạn sẽ dành thời gian để ăn uống và thể dục một cách khoa học hơn. Còn không, bạn sẽ lười thể dục và ăn quá nhiều thức ăn nhanh. Và nguy cơ là bạn sẽ thừa cân và thiếu năng lượng sống. Nghĩ lâu dài về sức khỏe cho bạn năng lượng để thành công hơn về mặt tài chính.
Mọi lĩnh vực của cuộc sống đều có mối liên kết với nhau, và suy nghĩ lâu dài trong một lĩnh vực sẽ cải thiện tất cả các lĩnh vực khác. Nghĩ dài trong cuộc sống tinh thần là khôn ngoan. Bạn muốn dành cả đời để suy nghĩ về điều gì? Có chủ đề nào đó đem lại cảm hứng cho bạn không? Bạn muốn sử dụng trí tuệ của mình vào việc gì?
Người luôn nghĩ về những thứ khơi gợi cảm hứng, gợi hứng thú sẽ có tâm hồn vô cùng thanh thản. Còn những người nghèo nàn về tinh thần thường phàn nàn và dành tâm trí của mình vào những việc họ không muốn làm.
Những người nghèo về tinh thần thường sống trong căng thẳng. Bạn có muốn tâm hồn mình thanh thản hơn không? Nếu có, hãy bắt đầu nghĩ dài trong đời sống tinh thần. Hãy sử dụng trí lực vào những chủ đề mà bạn yêu thích. Hãy cống hiến cuộc sống cho những lĩnh vực có thể khơi gợi cảm hứng và khiến bạn say mê. Hãy tìm cách nào đó để kiếm tiền từ những lĩnh vực mà bạn thích thú và quan tâm này.
Đây là một bí mật của rất nhiều người giàu: họ làm những thứ họ yêu thích để kiếm tiền. Việc đó khiến họ trở nên giàu có cả về tâm hồn lẫn tài chính. Hãy nghĩ dài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, không chỉ với vấn đề tiền bạc.
Hãy đặt ra nhiều mục tiêu lâu dài hơn
Để tiến một bước từ người nghèo thành tầng lớp trung lưu, hay từ tầng lớp trung lưu thành người giàu, hoặc từ giàu thành rất giàu, hãy bắt đầu lập kế hoạch dài hơi cho tương lai. Hãy đặt ra nhiều mục tiêu lâu dài hơn trong cuộc sống. Con người luôn đặt ra mục tiêu năm quá cao, nhưng lại đặt mục tiêu quá thấp cho 10 năm tới.
Khi có những mục tiêu lâu dài, bạn sẽ dễ dàng rèn luyện tính kiên trì hơn. Tất cả những người giàu đều đủ kiên trì để vượt qua các thách thức trong cuộc sống. Để đạt được ước mơ của mình, bạn phải nỗ lực hết sức để thực hiện chúng. Người nghèo thường bỏ cuộc khi chịu áp lực. Vì đánh giá cao sự thoải mái, nên họ không kiên trì khi gặp khó khăn. Nhưng những người giàu vẫn đi tiếp chặng hai, chặng ba và cả chặng bốn. Họ làm bất cứ điều gì để trở nên giàu có. Bởi họ suy nghĩ lâu dài, nên bước tiếp và bước tiếp cho đến khi tìm thấy tự do và sự giàu sang.
Người giàu nghĩ dài,người nghèo nghĩ ngắn.
09. Người giàu bàn về ý tưởng, Người nghèo buôn chuyện tào lao
Nếu dành vài phút nghe bạn nói chuyện, tôi sẽ biết tương lai của bạn thế nào. Những lời nói tiết lộ trái tim và khối óc của bạn. Nó vẽ ra một bức tranh chính xác về viễn cảnh tương lai của bạn.
Bạn dành thời gian để bàn về điều gì? Những điều bạn nói giống như bánh lái cho con thuyền. Chúng quyết định bạn sẽ đi theo hướng nào. Người giàu dành hầu hết thời gian nói về các ý tưởng và hiếm khi bàn tán về sự việc hoặc mọi người xung quanh. Trong khi đó, người nghèo thường không nói về các ý tưởng mà dành phần lớn thời gian để buôn chuyện tào lao.
Lớn, trung bình và nhỏ
Một lần, tôi nhìn thấy một tấm thẻ trong văn phòng của một doanh nhân với nội dung: “Người vĩ đại bàn về ý tưởng, người bình thường bàn về sự việc, còn người thấp kém buôn chuyện tào lao.” Thế còn bạn dành thời gian để bàn về điều gì? Ý tưởng, sự việc hay buôn chuyện về người khác?
Tôi dám chắc bạn đã nghe câu châm ngôn cổ “Trên đời có 3 loại người, những người làm nên sự việc, những người chứng kiến sự việc và những kẻ bàn luận về sự việc đã diễn ra.”
Nếu xem xét kỹ câu nói trên, ta sẽ thấy một bí mật của những người rất thành công. Rất nhiều người giàu có đầu óc sáng tạo. Họ dành thời gian nghĩ
về các ý tưởng mới. Khi làm việc trong các dự án, họ tư duy dựa trên các lựa chọn và tìm kiếm một vài phương án khả thi.
Để thành công hơn, bạn phải liên tục mở mang kiến thức và sự hiểu biết. Trong một thế giới nơi mọi thứ thay đổi nhanh chóng như hiện nay, việc bạn dành thời gian nghĩ về những phương thức làm việc mới sẽ là một lựa chọn không ngoan.
Người giàu bàn về ý tưởng và biến chúng thành hiện thực. Người nghèo dò xét và bàn luận sau khi sự việc diễn ra”
Nói về sự việc
Người nghèo bàn luận về những sự việc đến từ ý tưởng của người giàu. Họ buôn chuyện về những thứ như ô tô, thể thao, giải trí, ca nhạc và nghỉ dưỡng.
Triệu phú sở hữu các công ty xe hơi, sở hữu các câu lạc bộ thể thao, sản xuất phim và các chương trình truyền hình, sản xuất âm nhạc, sở hữu các điểm du lịch tham quan. Còn người nghèo phải bỏ tiền để sử dụng các thứ được hình thành bởi ý tưởng của người giàu.
Hãy quan sát kỹ hơn ngành công nghiệp giải trí. Người nghèo và những người rất nghèo thường là tín đồ của Hollywood. Họ sống để buôn chuyện.
Họ háo hức biết xem ai đang làm gì. Họ dán chặt mắt vào màn hình vô tuyến.
Con người cần được giải trí, nhưng phải ở mức độ nhất định. Tất nhiên người giàu cũng cần giải trí, nhưng họ không dành quá nhiều thời gian nói về chúng. Một trong những lý do mà người nghèo và những người rất nghèo yêu thích giải trí là bởi họ dễ bị ấn tượng bởi sự nổi tiếng và giàu có. Còn người giàu chọn sự giàu có thay vì danh vọng. Họ không mấy ấn tượng với phong cách sống hời hợt, bề nổi của những người được gọi là ngôi sao.
Người dễ bị ấn tượng bởi người khác thường cảm thấy bất an và không biết mình muốn gì trong cuộc sống. Người giàu thì biết chắc họ là ai và cần gì. Khi hiểu rõ mình là ai và biết mình cần gì, bạn sẽ cảm thấy tự tin và thành công hơn.
Bàn chuyện tào lao
Thông thường, những nguời nghèo và thiếu thốn về mặt tiền bạc, một phần bởi họ nghèo nàn về tâm hồn. Bạn không thể trở nên giàu có nếu không xây dựng những mối quan hệ tốt. Nếu dành quá nhiều thời gian bàn tán chuyện của người khác, bạn sẽ phải trả giá cả về vật chất lẫn tinh thần. Nói xấu sau lưng người khác là một hành động ngờ nghệch rất trẻ con.
Người giàu biết tôn trọng người khác. Họ tin tưởng và nhận ra sự nỗ lực hết mình trong mỗi con người.
Chúng ta luôn để ý đến những việc người khác làm khiến ta không vừa lòng Nhưng thay vì thế bạn hãy chú trọng vào những gì người khác làm tốt và khen ngợi họ về điều đó.
Người giàu luôn biết khen ngợi. Họ hiểu rằng khiến người khác cảm thấy mình quan trọng là việc làm thông minh. Chê bai giễu cợt người khác là ngu ngốc bởi nó khiến bạn luôn có cái nhìn tiêu cực, và mãi lún sâu vào cái bẫy đó vì thế đừng để mình trở thành “chiếc loa phát thanh phường”. Nó ảnh hưởng xấu đến bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy!
Hãy thôi chỉ trích và bắt đầu khen ngợi. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và các cánh cửa cơ hội sẽ bắt đầu mở ra.
Con người thích được tán dương. Hãy học cách tán dương họ và bạn sẽ thấy họ có thể làm bất cứ điều gì để giúp bạn.
Người giàu cũng nói chuyện về sự việc và hay “buôn bán”, nhưng không giống cách người nghèo vẫn làm. Người giàu nói về những ý tưởng tuyệt vời của ai đó. Họ nói về những người trở nên giàu có nhờ ý tưởng và thảo luận xem họ có thể học hỏi được gì từ những người như thế.
Một trong những người bạn triệu phú của tôi thường trao đổi với tôi các mẩu giấy ghi chép sau các buổi hội thảo mà chúng tôi tham dự. Bất cứ khi nào có thông tin mới mẻ về lĩnh vực kinh doanh yêu thích, chúng tôi lại chia sẻ với nhau. Khi nói về người khác, chúng tôi nói về những ý tưởng học được từ họ, cách họ áp dụng chúng vào công việc và hiệu quả của những ý tưởng đó.
Khi người giàu nói về sự việc và mọi người xung quanh, dường như câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh các ý tưởng.
Thảo luận về ý tưởng
Tại sao người giàu lại dành nhiều thời gian nói về ý tưởng đến vậy? Câu trả lời là bởi họ biết ý tưởng sẽ tạo ra tiền. Người nghèo nghĩ chỉ có tiền mới sinh ra tiền. Nhưng các tỷ phú hiểu biết hơn. Họ biết một ý tưởng tốt sẽ giúp họ kiếm được số tiền họ muốn.
Ý tưởng là một loại tài sản quý. Con người có thể kiếm bội tiền nhờ những ý tưởng tuyệt vời đó.
Tất cả những gì bạn thấy đều bắt nguồn từ một ý tưởng của ai đó. Bạn muốn giàu có hơn? Vậy hãy dành thời gian suy nghĩ về những ý tưởng mới. Khi có một ý tưởng, hãy thảo luận nó với những người thành đạt.
Điểm mấu chốt là ở đây! Đừng thảo luận ý tưởng của bạn với những người thất bại! Họ có thể khiến bạn nhụt chí. Người giàu bàn luận ý tưởng với những người có tư tưởng giống mình chứ không nói chuyện với người có trí lực kém cỏi. Người nghèo nghĩ ngắn bởi họ không hiểu được sức mạnh của ý tưởng. Tiền bạc có sức mạnh lớn lao, nhưng ý tưởng có sức mạnh phi thường.
Bạn có thể làm gì
Hãy dành khoảng thời gian bạn vẫn mơ mộng mỗi ngày để tăng khả năng sáng tạo cho mình. Khi thường xuyên sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách có ý thức, bạn sẽ có một dòng ý tưởng liên tục tuôn trào, giúp bạn hái ra tiền. Người giàu không gặp khó khăn trong việc tìm cách kiếm tiền. Nếu có thì vấn đề của họ là lựa chọn xem nên đưa ý tưởng nào vào thực tế.
Dưới đây là một số cách đơn giản để nói về ý tưởng thay vì buôn chuyện tào lao:
1. Thay đổi các sử dụng từ ngữ
Nói chuyện về ý tưởng đòi hỏi vốn từ vựng rất khác so với những từ ngữ mà người nghèo vẫn sử dụng. Dùng những từ như có khả năng thay vì không có khả năng, có thể thay vì không thể, và tôi sẽ thay vì tôi nên.
Người giàu luôn sử dụng từ ngữ tích cực. Đó không phải câu thần chú “hãy lạc quan lên”. Từ ngữ có sức mạnh của nó. Hãy nghe những người nghèo của mình nói chuyện, và bạn sẽ thấy đoạn hội thoại giữa họ bi quan nhiều hơn là lạc quan. Trong khi đó, người giàu luôn nói chuyện với sự quả quyết. Họ tin rằng mình có thể biến ý tưởng thành sự thực – và quả thật chúng trở thành sự thực.
2. Thôi phàn nàn và bắt đầu học hỏi
Khi người nghèo phàn nàn là khi họ buôn chuyện với nhau. Tôi tin rằng ghét của nào, trời trao của ấy. Phàn nàn về nợ nần và các hóa đơn cuối tháng, và bạn sẽ nợ nần chồng chất. Phàn nàn về người khác đối xử với bạn không công bằng, và bạn sẽ tiếp tục bị đối xử không công bằng. Phàn nàn về công việc thật tồi tệ, và nó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Sức mạnh của ngôn ngữ tạo ra những trải nghiệm cho cuộc sống của bạn.
Người giàu không bao giờ phàn nàn. Tôi chưa lần nào nghe thấy một trong những cố vấn triệu phú của tôi phàn nàn về bất cứ điều gì.
5rfr5
Những lời nói phản ánh trái tim và khối óc của bạn. Có phải trái tim bạn luôn chứa đầy sự bất kính đối với mọi người trong xã hội? Có phải khối óc bạn luôn chứa đầy những suy nghĩ tiêu cực? Hãy suy nghĩ về những lời bạn nói và bạn sẽ hiểu. Phàn nàn tức là tự nguyền rủa chính mình.
Nếu muốn thôi nguyền rủa bản thân và bắt đầu đón nhận những điều tốt đẹp, hãy biết ơn thay vì phàn nàn. Sự biết ơn là một trong những sức mạnh lớn nhất trên đời. Tập trung vào những điều khiến bạn cảm thấy biết ơn, và khiến chúng hiện diện trong cuộc sống của bạn nhiều hơn. Hãy nói về các ý tưởng, sự việc và con người khiến bạn trân trọng và chắc chắn cuộc đời bạn sẽ thay đổi.
Lần sau, khi bạn định phàn nàn, hãy tự hỏi “Cuộc sống cố gắng dạy ta điều gì?” Luôn có một bài học nào đó ẩn sau những việc không theo đúng ý bạn hoặc những khó khăn. Bài học cuộc sống dạy chúng ta nhìn đời theo những quan điểm mới đem lại các ý tưởng mới.
Hãy học cách nhìn nhận dựa trên nhiều quan điểm khác nhau, và bạn sẽ có những ý tưởng mới thú vị cho các câu chuyện của mình. Người giàu bàn về ý tưởng,người nghèo buôn chuyện tào lao.
08. Người giàu cấp tiến, Người nghèo thủ cựu
Sự thay đổi có thể mang ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực. Tuy nhiên, chúng ta không biết thay đổi sẽ ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng người nghèo lại luôn cho rằng thay đổi hầu hết là tiêu cực. Trong khi người giàu cho rằng mọi sự thay đổi, cả tốt lẫn xấu, đều đem lại giá trị cho họ.
Nido Qubein nói: “Đối với những người hay e sợ, sự thay đổi thật là kinh khủng. Với những người bình thường, sự thay đổi là đe dọa. Nhưng với những người thực sự tự tin, thay đổi là cơ hội.”
Hãy học cách chấp nhận thay đổi
Chúng ta đón nhận thay đổi như thế nào, đặc biệt là trong các trường hợp bất ngờ? Học cách xử lý các thay đổi một cách ổn thỏa là điều kiện tiên quyết bắt buộc nếu bạn muốn giàu hơn. Người giàu vui vẻ chấp nhận thay đổi bởi họ biết chúng luôn đem lại cơ hội phát triển.
Những người luôn cảm thấy bất an từ chối thay đổi, còn những người tự tin chào đón chúng. Người giàu rất tự tin. Sự tự tin có được nhờ sự chuẩn bị và nỗ lực hết mình. Tự tin là kết quả của việc tự hoàn thiện bản thân, là lợi ích của việc tự chứng tỏ chính mình. Bạn có thể giải quyết mọi trở ngại trong cuộc sống bằng sự hiểu biết của bản thân. Tự tin nghĩa là bạn chắc chắn mình sẽ làm được những gì mình muốn.
Lựa chọn và mong ước
Người giàu lựa chọn sự giàu có. Người nghèo mong ước được giàu có. Sự khác biệt giữa lựa chọn và mong ước là rất lớn. Một lựa chọn được hậu thuẫn bởi niềm tin rằng bạn sẽ làm được điều đó. Một điều ước được hậu thuẫn bởi sự nghi ngờ: liệu mình có làm được hay không?
Sự nghi ngờ là nguồn gốc của sợ hãi. Người nghèo sợ rằng họ không thể hoặc không bao giờ trở nên giàu có.
Vậy còn bạn thì sao? Bạn tin rằng mình sẽ làm được điều đó, hay lo lắng mình không thể? Sự thay đổi sẽ cho thấy bạn là người như thế nào. Nó bộc lộ bản chất con người bạn. Nếu tức giận vì sự thay đổi, tức là con người bạn luôn chứa đựng sự giận dữ. Nếu lo lắng vì sự thay đổi, tức là bạn luôn sợ hãi. Nếu phàn nàn khi có sự thay đổi, tức là bạn vô ơn. Người giàu không như vậy. Họ tìm kiếm cơ hội trong đó. Sự thay đổi luôn mang đến cho bạn cơ hội để phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn vì vậy đừng ngần ngại đón nhận chúng.
Nhìn thấy cơ hội trong sự thay đổi
Những người nghèo sợ thay đổi vì họ không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ để đối phó với nó hay không. Lý do hàng đầu khiến họ ngại thay đổi là sợ hãi.
Sự sợ hãi khiến bạn không nhận ra các cơ hội. Khi tự tin và học cách chấp nhận thay đổi, bạn sẽ thấy cơ hội mà nó đem lại.
Ai đó đã từng nói: “Trong một thế giới luôn thay đổi không ngừng, những người chủ động học hỏi sẽ kế thừa cả trái đất, trong khi những người học thụ động thì được trang bị đến chân tơ kẽ tóc để ‘chiến đấu’ với một thế giới không còn tồn tại nữa.” Sự thay đổi dạy chúng ta những điều mới mẻ và cần thiết. Càng học nhiều, chúng ta càng trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.
Sự tự tin là sức mạnh. Càng tự tin, bạn càng được chuẩn bị kỹ càng để nắm bắt cơ hội khi chúng đến. Bạn sẽ chẳng thể biết trước khi nào một cơ
hội sẽ xuất hiện vì thế không gì có thể sánh được với sự chuẩn bị kỹ càng. Người nghèo nghĩ người giàu đã may mắn, gặp thiên thời địa lợi thôi. Nhưng thiên thời địa lợi là không đủ. Bạn cần phải có tố chất nữa, nếu không bạn thậm chí không thể phân biệt các cơ hội của mình! Học cách chấp nhận thay đổi là tấm vé bảo đảm bạn trở thành người biết tận dụng các cơ hội của cuộc sống để mang lại lợi ích cho mình.
Tương lai thuộc về những người có thể thay đổi theo thời gian. Mục đích của sự thay đổi là thay đổi chính bản thân. Học cách chấp nhận chúng là bước đầu của sự tự tin. Con người được sinh ra để học tập và phát triển. Và thay đổi là cách cuộc sống chứng minh điều đó.
Học cách bay cao
Việc từ chối thay đổi cũng giống như một chú đại bàng con không muốn rời chiếc tổ mềm mại và ấm áp của mình. Cuối cùng, đại bàng mẹ bắt đầu thay đổi cái tổ mềm mại và ấm áp đó bằng cách rút những chiếc lông mềm của nó ra khỏi tổ. Và thế là những cành khô nhọn đâm vào người đại bàng con. “Tại sao mẹ lại làm như vậy với con?” nó hỏi.
Đai bàng mẹ trả lời: “Bởi vì đã đến lúc con phải học bay rồi.”
Thay đổi là cách cuộc sống dạy bạn bay cao. Nếu bạn phân vân rằng “Tại sao điều đó lại xảy ra với mình?”, hãy nhớ đến lời đại bàng mẹ nói với con của mình.
Đôi khi chúng ta không biết mình có thể làm được điều gì, cho đến khi tình thế buộc ta phải hành động. Hãy yêu cầu một ai đó nhớ lại một thời điểm khó khăn, khi cuộc sống tàn nhẫn với anh ta. Có lẽ anh ta sẽ tự nhủ rằng: “Đối với tôi, đó là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đem lại.”
Hầu như ai cũng có những trải nghiệm như vậy. Họ rút kinh nghiệm từ chính những thành công và thất bại trong cuộc sống và nhận ra rằng thay đổi luôn đem lại cho chúng ta điều tốt đẹp.
Thay đổi là tốt! Càng chấp nhận chúng nhanh chóng bao nhiêu, bạn sẽ nhận được bài học sớm bấy nhiêu. Và càng học nhanh chóng bao nhiêu, bạn sẽ có thêm sức mạnh mới sớm bấy nhiêu.
Cảm giác khi trở nên tự tin hơn rất tuyệt vời. Hãy hưởng thụ cảm giác trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Chấp nhận thay đổi khi nó tới và học cách bay cao.
Người giàu cấp tiến, người nghèo thủ cựu.
07. Người giàu dám mạo hiểm, Người nghèo sống an phận thủ thường
Người nghèo bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của người làm thuê bởi họ không dám mạo hiểm. Cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó là dám mạo hiểm. Bạn dám mạo hiểm trong cuộc sống nghĩa là bạn đang nắm bắt cơ hội.
Mạo hiểm không có nghĩa là lần mò trong bóng tối. Người giàu mạo hiểm một cách CÓ TÍNH TOÁN. Có tính toán nghĩa là thế nào? Nghĩa là hãy học hỏi tri thức trước, và cân nhắc những hậu quả của thất bại trước khi hành động.
Hãy sử dụng tri thức để vượt qua nỗi sợ hãi
Người giàu không sợ mạo hiểm. Như vậy không có nghĩa là họ không biết sợ điều gì. Cả người giàu lẫn người nghèo đều có những nỗi sợ hãi riêng. Nhưng cách bạn xử lý chúng quyết định thành quả bạn gặt hái được trong đời.
Người giàu vượt qua sợ hãi bằng kiến thức. Sự sợ hãi là bóng tối, còn kiến thức là ánh sáng. Ánh sáng đẩy lùi bóng tối, cũng như kiến thức đẩy lui sự sợ hãi.
Người giàu tự học rất nhiều trước khi mạo hiểm, và họ cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra nếu thất bại. Người giàu không đầu tư không mục đích và ngồi chờ đợi thành quả.
Người giàu thực hành việc quản lý rủi ro. Tôi học được một trong những cách quản lý rủi ro đơn giản nhất từ cố vấn Nido Qubein. Ông dạy tôi đặt ra ba câu hỏi như sau:
1. Điều tốt nhất có thể xảy ra là gì? 2. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? 3. Điều gì có khả năng xảy ra lớn nhất?
Nếu bạn có thể chấp nhận điều tồi tệ nhất xảy ra, và điều có khả năng xảy ra lớn nhất giúp bạn tiến gần tới mục tiêu hơn, thì hãy bắt đầu! Nếu bạn không có khả năng giải quyết vấn đề khi điều tồi tệ nhất xảy ra, và điều có khả năng xảy ra lớn nhất không giúp gì cho mục tiêu của bạn, thì đừng làm điều đó. Nếu có một cơ hội để mạo hiểm, bạn hãy tự vấn mình ba câu hỏi trên. Chúng đã giúp tôi có cái nhìn sâu sắc hơn và đưa ra những quyết định thông minh.
Tôi nhận thấy vài nỗi sợ hãi của người nghèo ngăn cản họ hành động mang lại lợi nhuận. Đó là nỗi sợ thất bại, sợ bị cự tuyệt và sợ thua thiệt. Sợ thất bại
Vấn đề không phải là liệu bạn có thất bại hay không, mà là khi nào. Triệu giàu hiểu rằng thất bại là một phần trên con đường dẫn tới thành công. Họ không sợ thất bại, họ chấp nhận chúng và trở nên khôn ngoan hơn. Người nghèo sợ thất bại vì họ nghĩ thất bại là điều gì đó thật kinh khủng. Người giàu thì cho rằng thất bại là tất yếu. Thất bại đem lại cơ hội cho họ học tập và phát triển.
Nếu sợ thất bại, bạn sẽ không dám mạo hiểm. Khi ra một quyết định mạo hiểm có nghĩa là bạn có khả năng thất bại. Nếu học được cách nhìn
nhận nó theo chiều hướng tích cực, bạn sẽ dám mạo hiểm hơn. Quan điểm và phản ứng của bạn trước thất bại sẽ quyết định mức độ thành công. Thất bại là một trong những người thầy của cuộc đời. Đó là cách cuộc sống sửa chữa những lỗi lầm cho ta. Khi thất bại, người giàu học được điều gì đó và thử lại một lần nữa. Còn khi người nghèo thất bại, họ ngừng mạo hiểm. Người nghèo hay than phiền rằng: Tôi đã thử và sẽ không bao giờ làm lại điều đó nữa. Họ từ bỏ sau khi thất bại, trong khi người giàu vẫn tiếp tục tiến lên. Bạn phải tiếp tục tiến lên dù thất bại, nếu muốn có được thành công. Sợ bị cự tuyệt
Người nghèo quá quan trọng hóa việc người khác có chấp nhận họ hay không. Chúng ta đều muốn mọi người coi trọng mình và cũng muốn thành công. Và đây là chiếc chìa khóa dẫn tới thành công: bạn phải mong muốn thành công nhiều hơn mong muốn được xã hội chấp nhận.
Người giàu là như vậy. Để thành công, bạn phải mạo hiểm và, nếu bạn gục ngã, một số người sẽ cự tuyệt bạn. Và nực cười là nếu bạn thành công, một số người cũng vẫn cự tuyệt bạn!
Có người từng nói 1/3 nhân loại sẽ yêu quý bạn, 1/3 ghét bạn và 1/3 không yêu cũng không ghét. Người giàu biết rằng họ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Nếu quá quan tâm đến sự ủng hộ của người khác, bạn sẽ không dám liều lĩnh. Đừng để mối quan tâm đó ngăn cản bạn hành động. Hãy hiểu một cách đơn giản rằng ai đó sẽ cự tuyệt bạn dù bạn làm tốt hay không, và vì thế đừng ngại làm tất cả những gì cần thiết để thành công.
Sợ thua thiệt
Người giàu chơi để thắng. Người nghèo chơi để không thua. Đó là cả một sự khác biệt khổng lồ. Hãy tưởng tượng một đội bóng chơi phòng ngự trong suốt trận đấu, khi đó cơ hội chiến thắng của họ là con số không. Nếu sợ thua thiệt, bạn sẽ chỉ phòng ngự khi có vấn đề liên quan đến tiền bạc, và cơ hội được tự do tài chính sẽ là con số không.
Những người chơi để không thua luôn nói họ nên làm cái này, nên làm cái kia. Khoảng cách lớn nhất trên thế giới là khoảng cách giữa Đáng lẽ tôi nên và Tôi đã.
Người giàu có thể nói “Tôi đã làm việc đó”. Còn người nghèo luôn nói “Tôi đáng lẽ nên làm việc đó”. Khi mạo hiểm, bạn có thể mất một khoản tiền; hãy chấp nhận điều đó và bước tiếp. Giống như thất bại là một phần của thành công, thua thiệt là một phần của chiến thắng.
Bạn có biết rằng hầu hết người giàu đều đã từng thua lỗ vài lần trong đời? Một người giàu thậm chí còn phá sản nhiều lần trước khi chiến thắng trong trò chơi tiền bạc này. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải vượt qua nỗi sợ thua thiệt. Nỗi sợ đó khiến những người nghèo luôn ngồi bên rìa của đường đua. Nếu muốn chiến thắng, bạn phải vào sân để cống hiến hết sức mình. Nếu không thử, sao bạn biết mình có thể chiến thắng hay không? Còn chơi
cầm chừng và phòng thủ sẽ chỉ khiến bạn thua cuộc mà thôi. Sống như thể mai là ngày tận thế
Khi phát biểu tại các sự kiện, tôi thường nói hãy sống như thể mai là ngày tận thế. Trong phần đó, tôi đưa ra thảo luận một bản điều tra được thực hiện với những người già trên 90 tuổi. Họ được hỏi: “Nếu được sống thêm một lần nữa, ông/bà muốn sống khác đi như thế nào?"
Có ba câu trả lời được lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn có thể đoán được một trong những câu đó là gì không? Đó là họ sẽ mạo hiểm nhiều hơn! Vậy bạn đã hiểu rồi chứ? Khi đến cuối cuộc đời, bạn sẽ hối tiếc về những điều mình đã không làm trong quá khứ nhiều hơn là những việc bạn đã làm. Hành động mạo hiểm sẽ đảm bảo bạn không phải sống trong nỗi đau của sự ân hận và tiếc nuối. Đừng để đến cuối đời rồi mới: “Ước gì tôi đã...” Hãy vượt qua sự sợ hãi với niềm tin vững chắc và chấp nhận mạo hiểm. Câu trả lời còn lại đó là họ nói sẽ dành nhiều thời gian suy ngẫm về những thời khắc tốt đẹp trong cuộc sống để trân trọng chúng, và suy ngẫm về những thời khắc tồi tệ để rút ra bài học từ đó. Câu trả lời phổ biến thứ ba đó là họ sẽ làm nhiều việc sống mãi với thời gian hơn, ngay cả sau khi họ qua đời. Bây giờ, nếu muốn làm được điều gì đó để lại tiếng vang, bạn phải mạo hiểm vài lần. Những nguời được tưởng nhớ là những người dám mạo hiểm.
Kết quả của cuộc điều tra với những bậc cao niên đã cho chúng ta thấy rằng mạo hiểm nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn và làm việc nhiều hơn sẽ để lại tiếng thơm với các thế hệ sau. Nếu không học được điều gì từ nhóm người trên 90 tuổi kia, thì đơn giản bạn vẫn chưa biết học hỏi. Dám mạo
hiểm nghĩa là bạn đang nắm bắt cơ hội trong cuộc sống.
Hãy nhớ rằng, kiến thức là ánh sáng và sự sợ hãi là bóng tối. Hãy thắp ánh sáng để xua đi bóng tối và bạn sẽ có đủ can đảm để hành động. Người giàu vượt qua được nỗi sợ và dám hành động. Người nghèo đầu hàng sự sợ hãi và sống với những tiếc nuối. Hãy để bạn có thể tự hào nói rằng “Tôi đã” thay vì “Tôi nên”. Hãy tính toán các trường hợp mạo hiểm bằng cách tự giáo dục bản thân và tự đặt ra cho mình ba câu hỏi trên.
Người giàu dám mạo hiểm,người nghèo sống an phận thủ thường.
06. Người giàu học cả đời, Người nghèo theo nửa đoạn
Tại sao những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô-la luôn có thư viện trong đó? Chỉ là tình cờ khi các ngôi nhà triệu đô-la thì có, còn các ngôi nhà nhỏ thì không? Tôi không nghĩ như vậy.
Hầu hết các triệu phú mà tôi biết đều đọc một cuốn sách mỗi tuần. Chúng tôi luôn gợi ý cho nhau những cuốn sách và các chương trình truyền hình thú vị trong nhóm. Một người bạn của tôi đã dành 500.000 đô-la để nghiên cứu về thành công. Tôi cũng dành 100.000 đô-la cho bài học thành công của chính mình. Nếu bạn có tư duy của người nghèo, có thể bạn đang nghĩ, tôi không có nhiều tiền thế để đổ vào việc học cách kiếm tiền!
Tôi không có ý rằng chúng tôi đã tiêu chừng đó tiền cùng một lúc thay vào đó liên tục đầu tư để trau dồi thêm kiến thức của mình mỗi khi kiếm được nhiều tiền hơn. Thành công là cả một quá trình. Nếu 1% thu nhập của bạn không được đầu tư cho việc nâng cao kiến thức về tiền bạc thì bạn sẽ mãi mãi kẹt lại ở mức nghèo. Càng đầu tư nhiều vào việc làm giàu kiến thức về tiền bạc, bạn càng kiếm được nhiều tiền.
Sức mạnh của sách và thầy dạy tư
Bạn có thể bắt đầu với những cuốn sách. Tôi đảm bảo với bạn rằng người giàu đọc, đọc và đọc. Sách không hề đắt so với những kiến thức mà chúng mang lại. Bạn có nhận ra rằng mình đã học được một khái niệm chỉ trong vài giờ từ một cuốn sách mà ai đó phải mất vài năm để xây dựng không? Ngày càng có nhiều người trở thành người giàu bởi họ đang rút ngắn được thời gian tìm hiểu những bí mật tài chính mà những người khác phải mất rất nhiều năm mới khám phá ra. Tôi cảm giác một số cuốn sách 20 đô-la tôi từng đọc phải có giá trị tới 20.000 đô-la bởi những gì tôi học được từ chúng.
Ngoài sách, các kẻ giàu còn trả tiền cho những lời khuyên từ các chuyên gia trong lĩnh vực họ cần tìm hiểu. Người nghèo thì muốn nhận được lời khuyên miễn phí. Lời khuyên miễn phí thường là lời khuyên đắt đỏ nhất. Thông thường, lời khuyên miễn phí cuối cùng sẽ khiến bạn phải trả giá bằng một thứ khác. Lời khuyên miễn phí thường là ý kiến chủ quan của một ai đó; anh ta nghĩ rằng mình hiểu biết về lĩnh vực bản thân đang nói đến, nhưng thực ra chẳng có kinh nghiệm thực tế nào cả.
Người giàu không đánh giá cao những lời khuyên miễn phí như vậy. Họ học hỏi từ những người đã, đang, và vẫn tiếp tục làm trong lĩnh vực đó. Đây là khi chi phí cho việc học các kiến thức tài chính bắt đầu cao dần.
Những cuốn sách trong tủ sách thành công của tôi có thể giá trị khoảng 20.000 đô-la. Nhưng khoản đầu tư của tôi dành cho các thầy dạy tư và cố vấn riêng nhiều gấp 5 lần con số đó. Hãy nhớ, tôi không nói là “số tiền tôi đã
trả” mà nói “khoản đầu tư của tôi”.
Thật khó có thể xác định giá trị tri thức mà bạn học được từ những người có kinh nghiệm thực tế. Một cố vấn hoặc hướng dẫn có uy tín thu một khoản phí nào đó, nhưng người giàu coi đây là một khoản đầu tư. Tôi tin rằng ai cũng cần một người thầy. Tại sao không? Bạn có thấy các vận động viên giỏi đều có một huấn luyện viên không? Vậy thì tại sao bạn lại không cần một người như thế nếu muốn xây dựng cơ đồ?
Đầu tư cho các khóa học tài chính
Một hội thảo bàn về cách làm giàu kéo dài 2 ngày cuối tuần mà tôi từng tham dự có giá 12.500 đô-la. Một trong các triệu phú ở đó nói ông ta đã học được vài mẹo mực mà khi áp dụng vào việc kinh doanh hiện tại của mình, nó sinh ra 10 triệu đô-la! Vậy bỏ ra 12.500 đô-la để tăng thu nhập lên 10 triệu đô-la, có đáng hay không? Tất nhiên là có rồi.
Tôi biết người nghèo không thể bắt đầu bằng việc tham dự các sự kiện với chi phí lớn như vậy. Nhưng họ có thể đọc những cuốn sách 20 đô-la mà đáng giá 20.000 đô-la nếu họ biết áp dụng những kiến thức học được từ đó.
Người giàu đầu tư kiến thức của mình bằng cách trả tiền cho những người đã đạt được thành công. Khi bắt đầu đầu tư vào bất động sản, tôi mua một cuốn sách giá 25 đô-la, cuốn sách đem lại cho tôi kiến thức và can đảm để bắt đầu. Lần sau tôi mua một tấm vé tham dự chương trình trên kênh thông tin thương mại giá 200 đô-la. Với kiến thức thu được từ đó và áp dụng vào thực tế, tôi kiếm được gần 100.000 đô-la trong năm tiếp theo. Sau đó, tôi đầu tư cho một chương trình kéo dài một năm có giá 4.000 đô-la, và kiếm được 200.000 đô-la năm tiếp nữa. (Tôi không kể chi tiết vì chỉ muốn nhấn mạnh rằng càng đầu tư nhiều cho kiến thức, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn.) Trí khôn là do việc ứng dụng kiến thức mà ra.
Hầu hết người nghèo có thu nhập dừng lại ở mức nào đó từ năm này qua năm khác, bởi kiến thức của họ cũng không thay đổi từ năm này qua năm khác. Phần lớn bởi họ nghĩ việc học chỉ diễn ra tại trường học. Còn người giàu tiếp tục học tại trường đời. Họ liên tục học từ các tình huống xảy ra trong cuộc sống.
Một câu hỏi chung mà người giàu thường đặt ra là: “Tôi có thể học gì từ việc này?” Ngược lại, người nghèo thường hỏi: “Tại sao việc này luôn xảy ra với tôi?” Bởi họ không học được bài học mà cuộc sống đang cố dạy họ, nên người nghèo cứ phải trải qua những tình huống lặp đi lặp lại.
Tôi thích những gì mà một thầy giáo cũ của tôi từng nói về việc này: “Bạn không bao giờ trượt bài thi của Chúa chỉ một lần. Bạn phải thi đi thi lại đến khi nào vượt qua thì thôi”.
Thật đúng làm sao! Câu hỏi “Tại sao việc này luôn xảy ra với tôi?” ngụ ý rằng việc đó đang lặp lại. Lý do duy nhất khiến một tình huống xấu diễn ra hết lần này đến lần khác là do kiến thức của bạn không thay đổi. Bạn phải liên tục học hỏi và trưởng thành để giàu có hơn và giữ lấy vị thế đó. Nếu bạn trở thành người giàu và ngừng học tập thì nhiều khả năng bạn sẽ không thể giàu có mãi được.
Kiến thức là hạt giống
Người giàu tập trung phát triển bản thân. Họ tin rằng để có nhiều thứ hơn, họ phải trưởng thành hơn. Họ coi sự trưởng thành là một trong những mục đích chính của cuộc sống. Nhưng việc đó đòi hỏi thời gian. Hãy kiên nhẫn với bản thân khi bạn tích lũy kiến thức. Hãy xem kiến thức như hạt giống và cần phải có thời gian để các hạt phát triển thành cây và ra quả. Mỗi lần đọc một cuốn sách nghĩa là bạn đang gieo một hạt giống mới hoặc đang tưới nước cho những hạt giống cũ sẵn có trong đầu mình.
Người giàu đọc sách về tiền bạc và cách tạo dựng quan hệ. Họ đọc về sức mạnh của trí óc, về những bài học thành công và thất bại của những người khác.
Người giàu là những sinh viên tích cực trong cuộc sống chứ không chỉ trên phương diện tiền bạc. Họ liên tục kiếm tìm những cách tư duy và hành động mới để tạo ra nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống.
Học những điều bạn yêu thích
Bí quyết để trở thành một người học tập suốt đời là học những gì bạn thích. Một trong những khác biệt lớn nhất giữa người giàu và người nghèo mà tôi nhận thấy là người giàu thường tập trung vào những gì họ yêu thích. Họ liên tục học hỏi về những chủ đề tạo cảm hứng cho bản thân. Người giàu học về mọi lĩnh vực trong đời sống, bởi họ yêu cuộc sống này.
Trong khi đó, người nghèo cho rằng những người giàu quá coi trọng tiền bạc. Theo kinh nghiệm của tôi, điều đó không đúng. Sự thật là với tài sản của mình, người giàu yêu thích những việc họ có thể làm cho gia đình và mọi người xung quanh.
Người giàu nào tham lam và và luôn sợ mất tiền thì không thực sự thành đạt. Thành công thực sự phải đồng nghĩa với sự thanh thản và mãn nguyện.
Nghiên cứu các bài học thành công và học cách kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng phải học cách hài lòng với bản thân khi theo đuổi những gì bạn muốn.
Hầu như tất cả người giàu đều yêu cuộc sống. Họ yêu những việc họ làm để kiếm tiền và đam mê kiếm tiền – nhưng không quá coi trọng đồng tiền hơn cuộc sống. Nếu yêu tiền hơn gia đình và bản thân, bạn đã bị đồng tiền lừa dối và sẽ chẳng bao giờ có được thành công thật sự.
Biết phải ưu tiên cái gì
Tôi cũng biết rất nhiều người nghèo luôn cố gắng đạt được nhiều thành tích hơn nữa. Họ quá yêu tiền bạc và sẽ không bao giờ hài lòng với những kết quả đạt được, cho đến khi họ học được cách hài lòng với bản thân chứ không phải với những gì họ có.
Tôi tin rằng nhiều người giàu đạt được thành công vì họ biết nên sắp xếp các ưu tiên. Tôi đề cập đến vấn đề này trong phần thảo luận về học tập và trưởng thành, là bởi một số người thật sự mất cân bằng khi bắt đầu theo đuổi sự giàu có về vật chất. Họ quá quan tâm đến tiền và lơ là gia đình hoặc/và sức khỏe của bản thân. Đừng trở thành một trong những người lơ là gia đình hoặc/và sức khỏe bản thân khi đeo đuổi của cải vật chất. Tiền là quan trọng, nhưng nó không đáng để chúng ta đánh mất những điều quý giá khác.
Hãy học những bài học thành công của những triệu phú khác. Cảm giác có tiền thật dễ chịu, nhưng còn dễ chịu hơn nếu bạn có những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa với những người bạn yêu thương, và sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có cả hai thứ đó. Hãy tập yêu bản thân và mọi người, và học cách để trở nên giàu có.
Người giàu học cả đời, người nghèo theo nửa đoạn.
05. Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, Người nghèo làm việc vì lương
Những người làm việc vì lương cuối cùng sẽ có đủ tiền để sống, nhưng không thể kiếm nhiều hơn được nữa. Thật hiếm thấy một ai đó thu nhập đủ nhiều từ lương trả theo giờ để có được tự do về tài chính. Người giàu hiểu điều đó, vì thế họ chọn làm việc vì lợi nhuận thay vì lương. Lương là khoản tiền bạn nhận được cho công việc bạn làm. Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa giá mua đầu vào thấp và giá bán ra cao. Ông cha ta đã từng có câu “Phi thương bất phú”, vì thế mà hầu hết người giàu đều làm trong lĩnh vực kinh doanh.
Nếu bạn coi lương là nguồn thu nhập chính, thì thu nhập của bạn sẽ luôn vô cùng hạn chế. Nếu nỗ lực vì lợi nhuận, khi đó thu nhập của bạn sẽ là vô tận.
Theo một nghiên cứu gần đây thì 90% những người kiếm được hơn 100.000 đô-la một năm đều hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh nào đó. Tôi tin điều này là đúng. Tất cả những người bạn triệu phú và các cố vấn của tôi đều làm việc vì lợi nhuận. Chẳng ai trong số họ làm vì lương cả.
Dưới đây là bản tóm tắt ngắn về kinh nghiệm của cá nhân tôi trong khía cạnh lợi nhuận và lương:
Khi học tiểu học, tôi bán tăm hương quế cho những đứa trẻ khác. Tôi mua một lọ dầu quế từ hiệu thuốc gần nhà, nhúng tăm vào đó mỗi tối và ngày hôm sau đem chúng tới trường, rồi đem tiền về nhà. Lọ dầu hương quế có giá không đến 10 đô-la. Và vài tuần sau tôi mới dùng hết lọ hương quế đó và bán hết chỗ tăm. Tôi nhớ mình đã lãi được khoảng 20 đô-la trong vòng 2 tuần. Không tệ đối với một cậu nhóc tiểu học!
Khi học trung học cơ sở, bố mẹ tôi cho tôi 3 đô-la mỗi ngày để ăn trưa. Trên đường đến trường, tôi mua 30 thanh kẹo cao su lớn từ một cửa hàng
bán lẻ với giá 10 xu một thanh, và bán chúng với giá 25 xu một thanh khi tới trường. Hãy tính xem. Tôi đã biến 3 đô-la thành 7,5 đô-la trước bữa trưa, sau đó tôi dùng 1 đô-la mua sữa lắc cho bữa trưa và trở về nhà cùng 6,5 đô-la còn lại.
Khi học trung học, do ảnh hưởng bởi các tác động xã hội thời bấy giờ, tôi bắt đầu kiếm việc làm – bởi mọi người nói tôi nên làm như thế. Trong gần 10 năm tôi làm việc vì đồng lương, và không bao giờ hài lòng với khoản tiền mình kiếm được. Lúc nào tôi cũng phiền lòng khi nhìn thấy khoản tiền thuế đội nón ra đi mỗi lần nhận lương. Trong suốt 10 năm đó, thỉnh thoảng tôi lại mua và bán một món gì đó để kiếm thêm thu nhập.
Ví dụ, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu chơi golf. Tôi thường đến sân golf với một người bạn và cùng lội xuống ao cạn để nhặt các quả bóng golf. Chúng tôi tìm thấy vài trăm quả chỉ trong vòng hai giờ. Ngày hôm sau, tôi bán chúng cho một cửa hiệu bán gậy đánh golf cũ. Tôi và bạn tôi, mỗi người kiếm được 40 đô-la đến 50 đô-la cho hai tiếng làm việc! Đó là một khoản tiền lớn đối với tôi, bởi với công việc bình thường, tôi chỉ được trả 5 đô-la một giờ.
Ngày nay bạn có thể mua ở siêu thị Wal-Mart những quả bóng đánh golf được vớt lên từ hồ nước. Tôi đã ngấp nghé có ý tưởng kiếm được hàng triệu đô-la từ hồi đó, mà không hề hay biết! Tôi kiếm được hàng nghìn đô-la trong những năm tiếp theo chỉ bằng việc bán những quả bóng golf. Trong thời gian đó, tôi tiếp tục làm việc vì đồng lương, bởi trí lực của một người nghèo bảo tôi đó là việc nên làm.
Gia đình tôi không mấy khá giả. Bố tôi bán linh kiện ô tô cho các ga-ra nhỏ trong thị trấn và chỉ kiếm được không đến 25.000 đô-la một năm. Tôi bày tỏ với ông sự chán nản, buồn bực về công việc và khoản thu nhập ít ỏi của mình. Ông gợi ý tôi đi bán linh kiện ô tô ở thị trấn bên cạnh. Ông nói tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện giờ, mà lại nhàn hơn. Tôi chưa bao giờ thích linh kiện xe hơi, nên đã từ chối lời khuyên của bố.
Tôi tiếp tục làm những công việc lặt vặt của mình cho đến khi tìm được việc đẩy xe đẩy ở sân golf. Đây quả là một công việc tuyệt vời! Tôi kiếm được 5 đô-la một giờ cộng thêm một ít tiền boa, và tôi có thể nhặt bóng golf khi đợi để gom xe đẩy về vào buổi tối. Trung bình, tôi kiếm được 8 đô-la một ngày cộng với tiền bán bóng. Tôi làm công việc này trong khoảng 2 năm và trong thời gian đó, khả năng chơi golf của tôi tiến bộ vượt bậc. Đó là vào những năm 1970 và tôi có ý định trở thành một người chơi golf chuyên nghiệp. (Đó cũng là khi Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp cho Phụ nữ (LPGA) chuẩn bị mở trụ sở chính ở Daytona Beach.)
Tôi nộp đơn vào vị trí học việc trong cửa hàng bán đồ chơi golf chuyên nghiệp và được nhận vào làm. Lương của tôi lúc đó là 8 đô-la một giờ, và tôi không được tiền boa cũng chẳng có thời gian để nhặt bóng, nên thu nhập của tôi không có gì thay đổi. Tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi chuẩn bị trở thành người chơi chuyên nghiệp và nghĩ rằng sẽ kiếm được khoản thu nhập khá hơn.
Tôi tham gia thi PGA vài lần để có được tấm thẻ chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ qua được điểm số 80. Tôi không có khả năng đó. Vì vậy tôi chuyển hướng sang làm người điều hành câu lạc bộ. Tôi cũng nói chuyện với người điều hành của LPGA nơi tôi làm việc và hỏi anh ta tôi sẽ phải mất bao lâu để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Anh ta khiến mọi mơ ước của tôi tiêu tan như bong bóng xà phòng khi nói: “Keith, tôi sẽ nói thật cho anh nghe. Anh sẽ phải trả nợ. Và sẽ mất ít nhất là 5 đến 6 năm trước khi anh có thể
kiếm tiền cho mình.”
Tôi thấy phát ốm khi nghe những thông tin đó. Tôi không muốn phải chờ đợi 5 đến 6 năm trước khi kiếm được thật nhiều tiền. Một lần nữa, tôi lại than thở với bố. Lần này ông đưa ra một gợi ý và tôi quyết định sẽ thử. Ông nói tôi nên bán chất làm lạnh R-12 Freon cho điều hòa nhiệt độ xe hơi. Đó là khi chính phủ đang đánh thuế mặt hàng này rất cao và giá cả thì leo thang chóng mặt. Ông nói tôi có thể mua một thùng Freon với giá 180 đô-la và bán chúng với giá 200 đô-la đến 210 đô-la. Bố tôi nói đúng. Tôi mua thử vài thùng và bán được ngay. Vài tuần sau, giá Freon trên tất cả các cửa hiệu bán lẻ đều tăng lên 250 đô-la một thùng, trong khi giá bán buôn của tôi chỉ tăng lên mức 200 đô-la.
Tôi chỉ cần bán một vài thùng đã kiếm được 100 đô-la, chỉ trong vài giờ, và cả ngày sau đó tôi có thể nghỉ ngơi ngoài bãi biển. Tôi có một khách hàng luôn mua 10 thùng mỗi lần, vì vậy cứ khoảng vài tuần khi anh ta đặt hàng, tôi lại kiếm được 500 đô-la một ngày và cả tuần đó tôi được nghỉ ngơi và vui chơi! Nhưng tôi đã thật ngu ngốc. Tôi ngu ngốc vì hai lý do. Thứ nhất là, hồi đó tôi đã có thể kiếm nhiều tiền hơn thế rất nhiều bằng cách nâng giá mỗi thùng, và hai là, tôi nghĩ công việc này sẽ ổn định. Nhưng không. Chỉ sau vài tháng, giá Freon leo thang lên 500 đô-la một thùng. Chỉ có những công ty lớn mới tích trữ chúng và họ không bán buôn nữa.
Một hôm, tôi tới một phiên bán đấu giá vào buổi tối, với mục đích thư giãn. Tôi thấy có nhiều thứ được bán với giá rất thấp, đặc biệt là đồ nội thất. Tôi bắt đầu mua chúng tại phiên đấu giá và mang tới chợ trời để bán lại. Tuần nào tôi cũng tới buổi đấu giá và ở đó tôi quen một người đàn ông sở hữu một cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Anh ta đi xe đẹp, sở hữu một con thuyền, và có hẳn một trang trại riêng. Tôi nghĩ rằng anh ta rất giàu có (bởi vì lúc đó tôi quá nghèo), mặc dù thực tế anh ta chỉ khá giả mà thôi.
Chứng kiến sự thành công của anh ta, tôi nghĩ rằng mình nên mở cửa hàng bán nội thất cũ của riêng mình – và tôi đã làm đúng như vậy. Cho đến thời điểm đó, thu nhập của tôi chưa bao giờ vượt quá 20.000 đô-la một năm. Ngay lập tức, thu nhập của tôi tăng lên gần gấp 3. Tôi kiếm được hơn 50.000 đô-la trong năm đầu tiên mở cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Một năm sau khi mở cửa hàng, tôi lấy vợ.
Một ngày khi đang lái xe lòng vòng, tôi để ý một biển hiệu “Chuẩn bị đóng cửa” phía trong cửa sổ của một cửa hàng bán đồ nội thất nhỏ. Tôi dừng lại để xem người ta có cho thuê lại cửa hàng hay không, bởi chỗ này đẹp hơn cửa hàng hiện tại của tôi rất nhiều.
Và tôi được biết cửa hàng sẽ được cho thuê vào tháng sau. Chủ cửa hàng ở nhà kế bên và có thể nói chuyện với tôi về việc cho thuê nhà. Vì vậy tôi tới gặp anh ta. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng giá cho thuê chỉ đắt hơn 100 đô-la mỗi tháng so với số tiền tôi phải trả để thuê cửa hàng hiện tại.
Tôi gọi cho vợ và nói chúng tôi sẽ chuyển cửa hàng. Ban đầu, chúng tôi định mở với mô hình như cũ, bán đồ nội thất cao cấp đã qua sử dụng, nhưng trong quá trình nói chuyện với chủ cửa hàng chuẩn bị chuyển đi, chúng tôi nhận thấy cửa hàng của anh ta kinh doanh phát đạt hơn chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định học theo cách mà họ vẫn làm, đó là bán nội thất phòng ngủ, sô pha giường và ghế đệm futon mới toanh. Thu nhập của chúng tôi tăng lên 70.000 đô-la trong năm đầu chuyển tới đó.
Trong khoảng thời gian làm chủ cửa hàng nhỏ đó, tôi gặp một người vẫn bán phần khung ghế futon cho tôi. Ông sở hữu hai cửa hàng bán futon và dường như việc làm ăn rất phát đạt. Lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng của ông ta, vợ tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ngừng bán nội thất phòng ngủ, sô pha giường và chỉ bán ghế đệm futon như ông ta thôi.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng sau khoảng một tháng, tôi quyết định thử một lần vì cứ bán được một bộ nội thất phòng ngủ và một chiếc sô pha giường thì tôi bán được tới 10 chiếc futon. Và bạn đoán xem kết quả ra sao? Chúng tôi đã tìm được điểm dừng chân thích hợp trong ngành công nghiệp này và thu nhập của chúng tôi một lần nữa lại tăng lên. Chúng tôi kiếm được khoảng 100.000 đô-la một năm.
Câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng tôi sẽ kết thúc nó ở đây bằng câu chuyện chúng tôi đầu tư vào bất động sản. Chúng tôi mua 7 ngôi nhà trong vòng vài năm với giá trị ròng là 1 triệu đô-la. Nếu tôi tiếp tục làm việc vì đồng lương ở sân golf, có lẽ tôi chỉ kiếm được 12 đô-la một giờ, tức là chỉ có 20.000 đô-la một năm sau khi trừ thuế.
Bạn thấy đấy, khi làm việc vì lương, chúng chỉ có thể tăng dần theo thời gian và năm kinh nghiệm của bạn. Còn khi làm việc vì lợi nhuận, bạn có cơ hội tăng thu nhập của mình một cách nhảy vọt và trong thời gian rất ngắn. Đến nay là khoảng 10 năm tôi không còn làm việc vì đồng lương nữa, và chưa bao giờ có ý định sẽ quay lại làm việc để nhận lương. Nếu muốn thành triệu phú, bạn cần học cách làm việc vì lợi nhuận.
Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, người nghèo làm việc vì lương.
04. Người giàu rộng rãi, Người nghèo ki bo
Một hôm, tôi đến mua đồ ăn trưa tại một cửa hàng bánh sandwich. Một chàng trai khoảng 19 tuổi phục vụ tôi. Tổng số tiền phải trả không đến 5 đô la, nhưng tôi đưa cậu ta 10 đô-la. Khi cậu ta trả lại tôi 5 đô-la và một ít xu lẻ, tôi đút những đồng xu vào túi và đưa cậu ta 5 đô-la. “Đây là tiền boa cho cậu”, tôi nói.
Trong một giây, cậu thanh niên có vẻ bối rối, sau đó cậu ta nói: “Ông nói thật à?”
“Ừ”, tôi trả lời.
“Trời đất!” Cậu ta reo lên, không thể tin được tôi lại cho cậu ấy 5 đô-la. Phản ứng của cậu trước 5 đô-la tôi cho thật đáng ngạc nhiên. Khoảng 1 tuần sau, tôi quay trở lại đúng cửa hàng bánh đó. Lần này là
một phụ nữ da đen lớn tuổi phục vụ tôi. Hóa đơn của tôi khoảng gần 8 đô-la, tôi đưa cho cô ấy tờ 20 đô-la. Khi cô trả lại tiền, tôi cầm những đồng lẻ và đưa cho cô 10 đô-la. “Đây là tiền boa cho cô!” tôi nói.
Người phụ nữ ngạc nhiên: “Thật sao?”
“Vâng,” tôi trả lời. “Chúa phù hộ cho cô!”
Người phụ nữ mừng rỡ reo lên “Chúa ơi! Cảm ơn ngài!”
Phản ứng của cô ấy khiến tôi mỉm cười khi bước ra khỏi tiệm bánh. Nếu chỉ trả đúng 5 đô-la hay 10 đô-la, tôi sẽ chẳng thể nào có được cảm giác như vậy khi thấy phản ứng của họ.
Hãy học cách hào phóng
Hào phóng đem lại cho bạn niềm vui. Bạn sẽ thấy rất thoải mái nếu trao đi từ tận đáy lòng. Tôi đã cho tiền những người hoàn toàn lạ mặt trong vô số dịp, và sẽ tiếp tục làm như vậy đến hết cuộc đời. Hào phóng là một thói quen tốt; để chắc chắn rằng đồng tiền không kiểm soát được bạn.
Có lần tôi nghe một thầy giảng đạo nói về một bài kiểm tra để phát hiện bạn sở hữu đồng tiền hay đồng tiền sở hữu bạn. Bài kiểm tra là: hãy cho chúng đi. Nếu bạn có thể làm điều đó, nghĩa là bạn sở hữu tiền bạc. Còn nếu không, tức là tiền bạc đang sở hữu bạn.
Những câu chuyện khác
Một lần tôi đang lái xe trên một con đường lớn trong thị trấn lúc 9 giờ tối. Trời mưa và gió thổi lạnh buốt. Tôi lái xe qua một phụ nữ đang đi bộ bên lề đường. Tôi không có thói quen cho phụ nữ lạ đi nhờ xe, nhưng tôi cảm thấy ái ngại khi cô ấy phải đi bộ dưới trời mưa lạnh. Tôi quay xe trở lại và tới hỏi xem cô ấy có muốn đi nhờ hay không. Người phụ nữ đồng ý và lên ngồi bên cạnh ghế lái. Tôi hỏi cô ấy định về đâu, rồi cô ấy trả lời.
Vài giây im lặng, sau đó cô ấy hỏi tôi: “Tôi có thể chạm vào anh không?” Trời ơi, tôi đã cho một cô gái làng chơi đi nhờ xe của mình!
Tôi cười lớn và nói: “Không, cô không được chạm vào tôi!” Với giọng điệu sợ hãi, cô nói: “Anh là cảnh sát, đúng không?” Tôi lại cười lớn và nói: “Không, tôi không phải là cảnh sát.” “Vậy tại sao anh không cho tôi chạm vào người anh?”
Tôi cho cô ấy xem chiếc nhẫn cưới và nói: “Bởi vì tôi đã có một gia đình rất hạnh phúc.”
Cô ấy thành thực xin lỗi tôi. Tôi hỏi: “Này, nếu giờ tôi cho cô một ít tiền, cô sẽ không lang thang ngoài đường đêm nay nữa chứ?” Cô ấy ngay lập tức trả lời: “Vâng! Tất nhiên rồi!”
Tôi hỏi cô ta cảm thấy như thế nào khi phải nuôi thân bằng việc làm gái bán hoa. Cô ấy trùng giọng xuống trả lời: “Tôi có hai đứa con nhỏ ở nhà và tôi phải mua đồ ăn cho chúng. Giờ mẹ tôi đang giúp tôi trông hai đứa nhỏ.” Tôi cảm giác cô ấy nói thật, nên tôi đưa cô ấy đến cửa hàng tạp hóa để mua những thứ cần thiết. Cô gái khiên cưỡng đồng ý.
Khi chúng tôi ở trong cửa hàng, cô có vẻ ngần ngại không muốn bỏ bất cứ món hàng gì vào giỏ. Cô chọn một vài thứ như sữa và bánh mì. Tôi hỏi: “Cô còn muốn mua gì nữa không?” Cô ta không biết trả lời sao, tôi lại gợi ý:
“Thế còn bơ đậu phộng, kẹo dẻo hay ngũ cốc thì sao?” Cô gái đồng ý. Tôi cũng mua vài hộp bánh quy và một số thứ khác. Tổng hóa đơn là hơn 40 đô la.
Cô cảm ơn tôi vài lần khi chúng tôi ở bãi đỗ xe. Chúng tôi quay lại xe và tôi hỏi địa chỉ nhà cô ta. Cô sống trong một căn nhà di động cách nơi tôi cho cô ta đi nhờ xe khoảng gần 5 km. Khi chúng tôi về đến gần nhà cô gái, tôi nhìn thấy một phụ nữ đang đứng trên thềm cửa.
Cô gái trẻ nhảy khỏi xe tôi và hét lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi! Con gặp người đàn ông này, anh ta mua đồ ăn cho chúng ta mẹ ạ! Mai bọn trẻ có sữa uống buổi sáng rồi!” Sau đó cô nói: “Và anh ấy rất yêu vợ, để con kể cho mẹ nghe!”
Mẹ cô gái bước ra ngoài thêm một chút và hỏi tôi: “Anh có phải là thiên thần hay không vậy?”
“À vâng, chắc là vậy!” Tôi trả lời.
Cô gái trẻ đưa túi đồ ăn cho mẹ đem vào nhà và nói cảm ơn tôi thêm vài lần nữa. Khi cô chuẩn bị quay vào nhà, tôi nói: “Chờ một chút! Lại đây, tôi có cái này cho cô.” Cô bước đến chỗ tôi và tôi đưa cho cô ta 100 đô-la. Cô gái không biết nói gì. Tôi bèn nói: “Tiền này để cô mua thêm đồ ăn vào mấy ngày tới cho bọn trẻ. Chúc ngủ ngon!” Cô ta lại cảm ơn tôi lần nữa. Tôi quay lại xe và trở về nhà.
Có rất nhiều cơ hội để chúng ta thể hiện sự hào phóng mỗi ngày. Hào phóng chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc. Còn tham lam chắc chắn sẽ dẫn tới đau khổ.
Tôi biết mình không thể giúp người phụ nữ đó giải quyết vấn đề của cô ta về lâu dài, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta đêm hôm đó? Một lý do tôi viết sách và nói chuyện ở các buổi hội thảo về thành công là để truyền cho mọi người kiến thức giúp họ tiến bộ về lâu dài, nếu họ muốn như thế.
Mặc dù tôi có rất nhiều câu chuyện khác về sự hào phóng, nhưng tôi sẽ chỉ kể thêm hai câu chuyện khác ở đây.
Một hôm tôi đang ngồi trong chiếc xe bán tải của mình tại bãi đỗ xe gần sông Halifax. Bố và tôi đang bàn bạc về ý tưởng mở một cửa hàng nội thất nữa vào lúc đó. Trong khi chúng bàn về các khả năng khác nhau, tôi để ý thấy một người đàn ông da đen ngồi trong một chiếc xe cũ cà tàng cạnh đó. Ông ta đang nhìn đăm đăm vào khoảng không và có vẻ đang nghĩ ngợi gì miên man lắm. Tôi cảm thấy có gì đó thúc giục tôi phải cho ông ta 100 đô-la. Khi tôi và bố nói chuyện xong, tôi ra khỏi xe và bước tới chiếc xe của ông ta.
Kính cửa sổ xe ông ta đang mở và tôi nói: “Xin lỗi…” Người đàn ông giật mình và ngẩng lên nhìn tôi. Trước khi ông ta kịp nói gì, tôi nói: “Tôi chỉ muốn cho ông cái này và mong Chúa phù hộ cho ông.” Người đàn ông nhìn tờ 100 đô-la, chậm rãi nhận nó, nhưng chẳng nói lời nào. Ông ta không nói
được một lời. Tôi thấy lúng túng bèn nói: “Uhm… Chúa phù hộ cho ông!” Khi tôi quay đi được một bước, người đàn ông mới lên tiếng: “Chờ một chút.” Tôi bước lại phía cửa kính và ông ta nói: “Tôi chỉ đang ngồi đọc cuốn sách này thôi.” Tôi đã không để ý cuốn sách trên tay ông ta. Ông quay cuốn sách lại để tôi có thể nhìn thấy tựa đề. Đó là một cuốn sách nhỏ mang tên “Sức mạnh sáng tạo của Chúa”.
Tôi mỉm cười một lần nữa và nói: “Vâng, Chúa phù hộ cho ông.” Người đàn ông vẫn không nói gì còn tôi thì quay trở lại xe và đi khỏi. Một lần nữa, tôi biết mình không giải quyết được vấn đề lâu dài của người đàn ông đó, nhưng ai mà biết được ông ta đang nghĩ gì? Có thể ông ta đang cầu nguyện một thứ gì đó, và tờ 100 đô-la là một dấu hiệu cho ông. Điểm mấu chốt của câu chuyện là: hãy hào phóng.
Không phải người giàu nào cũng rộng rãi về tiền bạc, nhưng những người hạnh phúc đều hào phóng! Hầu hết người giàu đều tin vào luật “gieo và gặt”. Họ coi đồng tiền là hạt giống và rằng nếu hào phóng, họ sẽ nhận lại tiền bạc.
Người giàu không chỉ cho nhiều, mà còn nhận lại rất nhiều. Họ có niềm tin rất khác biệt về việc nhận so với người nghèo. Họ tin rằng mình xứng đáng được nhận vì họ hào phóng. Theo kinh nghiệm của tôi, những người nghèo không được nhận nhiều. Tôi tin đó là vì họ không cảm thấy mình xứng đáng. Làm sao họ có thể xứng đáng, nếu họ không hào phóng?
Một câu chuyện nữa…
Sau khi buổi hội thảo tại Charlotte, Bắc California kết thúc, khoảng 11h30 tối, tôi và vợ rất đói, vì thế chúng tôi lái xe loanh quanh và tìm thấy một cửa hàng Domino’s Pizza trong một khu mua sắm nhỏ. Tôi vào gọi pizza và quay lại xe để chờ. Tôi đứng cạnh xe, còn vợ tôi ở trong xe với cánh cửa xe mở, và chúng tôi đang nghe nhạc. Lúc đó, một đám khoảng 8 cậu nhóc da đen, khoảng chừng 10 đến 15 tuổi tiến lại từ phía cửa khu mua sắm. Bằng trực giác, tôi cảm nhận được lũ trẻ đang chuẩn bị gây sự với chúng tôi.
Khi đám trẻ tiến tới gần chiếc xe của chúng tôi, một trong những đứa nhỏ nhất tiến đến phía tôi. Cậu bé có vẻ lớn nhất trong nhóm bèn nắm lấy cánh tay cậu ta và nói: “Này, không được đâu. Đừng.” Bọn nhóc bước thêm vài bước và rẽ vào đường đi bộ bên cạnh khu mua sắm.
Vợ tôi trông thấy bọn trẻ đi qua, nhưng không để ý thấy điều gì nữa cả. Tôi hỏi cô ấy xem chúng tôi có nên mua cho bọn trẻ một chiếc pizza hay không. Vợ tôi mỉm cười và nói: “Vâng.”
Tôi bước tới đoạn rẽ và bọn trẻ đã đi được khoảng 20 mét. Cậu nhóc nhỏ nhất định gây sự với tôi lúc nãy lại nhìn thấy tôi và nói: “Này, chúng mày. Nhìn kìa.” Sau đó cậu ta rút ra một khẩu súng và chĩa thẳng vào mặt tôi. Cậu bé lớn nhất một lần nữa lại can ngăn và giằng lấy súng từ tay cậu ta, sau đó hỏi tôi: “Ông muốn gì?”
Tôi hơi nhún vai, nói: “Tôi chỉ muốn mua cho các cậu một cái pizza, nếu các cậu muốn.”
“Thật chứ?” Cậu ta hỏi lại.
“Đúng thế.”
“Tại sao ông lại muốn mua pizza cho chúng tôi?” cậu ta hỏi. “Tôi chỉ muốn làm một việc tốt cho các cậu. Có muốn không nào?” Tôi trả lời.
“Có,” cậu bé nói và tất cả chúng đều bước tới phía tôi. Tôi hỏi chúng thích ăn loại gì và vào cửa hàng gọi pizza cho chúng.
Khi tôi ở trong cửa hàng, bọn trẻ hỏi vợ tôi rằng tôi có phải là cảnh sát và đang định bắt chúng hay không. Cô ấy nói không. Chúng còn hỏi vậy tại sao tôi lại muốn mua pizza cho chúng. Cô ấy bèn giải thích rằng chúng tôi thích hào phóng như vậy.
Tôi bước ra và cùng bọn trẻ chờ đợi khi cửa hàng đang chuẩn bị pizza. Tôi nói chuyện với chúng về ước mơ và hy vọng của chúng, mặc dù dường như chúng chẳng có mơ mộng hay mong muốn gì cả. Chúng khá ít lời, dè dặt và tỏ ra rất biết ơn khi chiếc pizza được mang tới. Tôi nói với chúng thêm vài phút nữa về việc hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng, sau đó chúng tôi chào tạm biệt nhau.
Hào phóng là bằng chứng cho lòng tốt và tình yêu thương. Nó đem lại lợi ích cho người cho nhiều như, thậm chí nhiều hơn, người nhận.
Người giàu rộng rãi,người nghèo ki bo.
03. Người giàu có nhiều nguồn thu nhập, Người nghèo chỉ có một
Hãy so sánh đô-la với cá. Một người câu cá sẽ câu được nhiều cá hơn nếu có hai dây câu chứ? Tất nhiên rồi. Khả năng rất lớn là anh ta sẽ câu được nhiều hơn. Vậy nếu anh ta có tới 5 dây câu thì sao? Dễ thấy là càng có nhiều dây câu dưới nước, anh ta càng có khả năng bắt được nhiều cá.
Tiền bạc cũng vậy. Càng phát triển nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bạn càng có nhiều cơ hội giàu HƠN. Với mỗi người giàu giàu hơn bằng một nguồn thu nhất định thì sẽ có hàng chục người khác trở nên độc lập về tài chính nhờ kết hợp nhiều nguồn thu nhập khác nhau.
Thu nhập thụ động
Mẹo để phát triển nhiều nguồn thu nhập khác nhau là tập trung biến chúng thành các nguồn thu thụ động. Nói thụ động không có nghĩa là tôi bảo bạn không cần làm việc mà ý tôi là chúng đòi hỏi ít công sức và và sự quản lý từ bạn.
Rất nhiều người giàu có khả năng lập ra các nhóm giúp họ điều hành công việc kinh doanh tốt hơn nhiều so với chính bản thân họ. Những người thuộc tầng lớp người nghèo gặp nhiều khó khăn với ý tưởng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bởi họ nghĩ họ phải làm tất cả một mình.
Suy nghĩ bạn phải làm tất cả mọi việc một mình thực chất đã giới hạn tiềm năng tài chính của bạn rất nhiều. Việc cho rằng không ai có thể làm việc đó tốt bằng bạn là một thái độ ngạo mạn bởi thực tế thế giới đầy rẫy những người tài năng.
Người giàu có niềm tin rất khác. Họ tin rằng mình có thể tìm thấy một ai đó không chỉ tốt như họ, mà còn có thể tốt hơn! Thật là trái ngược! Xây dựng một nhóm
Người giàu còn phát triển kỹ năng đặc biệt khiến mọi người làm việc ăn ý với nhau, từ đó đem lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, kỹ năng đó cần có thời gian để phát triển. Đó là khả năng khiến mọi người chấp nhận sự khác biệt từ người khác và khả năng giao đúng người đúng việc.
Rất nhiều công ty gặp khó khăn đơn giản bởi giao việc nhầm người và bổ nhiệm không đúng vị trí. Giúp mọi người làm việc ăn ý nghĩa là phải tạo ra được một bầu không khí tin tưởng. Người giàu xây dựng những nhóm làm việc trong đó mọi người khen ngợi lẫn nhau, chứ không phải cạnh tranh nhau. Khi các thành viên trong nhóm cạnh tranh nhau, sẽ rất khó để họ tin tưởng lẫn nhau. Khi danh vọng thuộc về ai không còn quan trọng nữa thì thành quả đạt được là không giới hạn. Những người tin tưởng nhau có thể đạt thành tựu lớn hơn rất nhiều so với người làm việc đó một mình.
Để phát triển lòng tin giữa các thành viên trong nhóm, bạn cần phải tạo
dựng một bộ luật hành xử. Một bộ luật hành xử là tập hợp các luật lệ đơn giản để mọi người cùng tuân theo. Nếu bạn đang ở bước đầu xây dựng một nhóm, tốt nhất là hãy để nhóm tự xây dựng bộ luật này. Còn nếu bạn đưa một thành viên mới vào nhóm sau khi bộ luật đã được xây dựng thì thành viên đó phải đồng ý tuân theo những luật lệ đó, nếu không anh ta/cô ta sẽ không được nhận vào làm việc. Nếu ai đó làm điều gì trái luật lệ, cả nhóm sẽ phải có trách nhiệm xử lý người đó.
Sức mạnh của một bộ luật hành xử chỉ phát huy tác dụng khi những người vi phạm bị chất vấn. Luật lệ có ích gì nếu bạn không thi hành nó? Khi xây dựng một nhóm, mọi người phải sẵn sàng tạo điều kiện cho các thành viên khác cơ hội sửa sai. Nếu các thành viên cáu giận hoặc cảm thấy bị xúc phạm khi được sửa lỗi, họ cần thay đổi thái độ, hoặc là rời khỏi nhóm.
Sự tức giận không có chỗ trong một tập thể chiến thắng. Sự tức giận là dấu hiệu của tính tự tôn. Sự khiêm tốn có sức mạnh của nó, và nhóm nào
phát triển được thái độ khiêm tốn sẽ đạt được nhiều kết quả tuyệt vời. Người giàu thường đem tinh thần khiêm tốn đến cho nhóm vì chính họ cũng vậy. Những người khiêm tốn là những người biết học hỏi.
Người giàu thường rất cởi mở để học cách quản lý công việc tốt hơn. Họ hiểu rằng kinh doanh đồng nghĩa với thu nhập, nhưng thu nhập lớn đồng nghĩa với việc có một nhóm làm việc được xây dựng trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau.
Áp dụng sự hài hòa có chủ ý
Hãy xem xét một thuật ngữ tôi học được từ cố vấn Nido Qubein – sự hài hòa có chủ ý. Nó rất cần thiết trong việc xây dựng thành công nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Chủ ý nghĩa là: làm việc có mục đích, chủ tâm. Một sự kiện được lên kế hoạch. Một hành động có suy nghĩ. Sự hài hòa nghĩa là: kết nối. Liên kết. Đồng thuận. Mọi việc ăn khớp với nhau.
Sự hài hòa có chủ ý được áp dụng bởi những người rất giàu. Đó là những kế hoạch có phương pháp và tỉ mỉ. Sức mạnh của sự hài hòa có chủ ý là khiến mỗi nguồn thu nhập thụ động trợ giúp lẫn nhau.
Khi bắt đầu một nguồn thu nhập mới, bạn phải tập trung vào đó. Sự tập trung là sức mạnh, và tất cả người giàu đều sở hữu sức mạnh này. Có hai cách bạn cần tập trung, nhằm áp dụng sự hài hòa có chủ ý vào cuộc sống. Bạn cần tập trung như một tia lazer chiếu vào từng phần nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc đời. Và bạn phải học cách tập trung như một chiếc đèn sân khấu rọi vào tổng thể bức tranh đó.
Ai cũng có thể tập trung vào một việc. Nhưng tập trung vào một bức tranh lớn và để tất cả các phần trên đó phối hợp tốt với nhau đòi hỏi một người phải rất tinh tế. Có nhiều nguồn thu nhập thụ động không liên quan đến nhau vẫn tốt hơn một hay hai nguồn thu nhập. Tuy nhiên, hãy học cách xây dựng những nguồn thu nhập thụ động bổ sung lẫn nhau, qua thời gian, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Hãy quay lại với người câu cá. Chúng ta dễ dàng thấy 4 hay 5 dây câu dưới nước sẽ bắt được nhiều cá hơn là chỉ 1 dây. Nhưng sự hài hòa có chủ ý còn đem lại kết quả tốt hơn việc thả nhiều dây câu xuống nước. Sự hài hòa có chủ ý giống như việc thả một chiếc lưới. Tôi hỏi bạn, ai sẽ bắt được nhiều cá hơn, anh chàng câu cá bằng nhiều dây câu hay người ngư dân dùng lưới? Sự hài hòa có chủ ý giúp kết nối các lĩnh vực kinh doanh, và hỗ trợ lẫn nhau để giúp bạn kiếm tiền.
Khái niệm sự hài hòa có chủ ý luôn phải được thực hiện một cách có chủ ý. Nó không bao giờ tự nhiên diễn ra. Nếu hiện tại bạn có một nguồn thu nhập và muốn bắt đầu một nguồn khác, hãy đảm bảo nguồn thứ hai có thể hỗ trợ nguồn thứ nhất và nguồn thứ nhất cũng hỗ trợ nguồn thu mới. Chúng có thúc đẩy lẫn nhau không? Nguồn thu nhập chính của bạn có liên hệ gì với nguồn thu thứ 2, thứ 3 không? Chúng có chứng minh giá trị của nhau không? Khách hàng từ nguồn thu chính của bạn có thể trở thành khách hàng của nguồn thu mới hay không?
Sự hài hòa có chủ ý là khái niệm khá mới đối với hầu hết mọi người và đòi hỏi tư duy nghiêm túc. Chúng ta cần có thời gian để phát triển những ngành kinh doanh hài hòa với nhau. Qua thời gian, sự hài hòa có chủ ý này sẽ đem lại hiệu quả kỳ diệu cho vấn đề tài chính của bạn.
Người nghèo tin rằng nếu bạn cố gắng xây dựng nhiều nguồn thu nhập khác nhau, bạn sẽ phải làm quá nhiều việc cùng một lúc. Một lần nữa, đó là
bởi ý nghĩ họ phải tự mình làm tất cả mọi việc. Nếu một người nghèo có nhiều hơn một nguồn thu nhập, đó thường là một công việc thứ hai mà người đó phải tự làm. Và tôi dám chắc là người đó không chủ đích kết nối nó với công việc thứ nhất.
Nếu bạn tập trung vào các nguồn thu nhập THỤ ĐỘNG, hãy xây dựng một NHÓM LÀM VIỆC, và áp dụng SỰ HÀI HÒA CÓ CHỦ Ý, thay vì cùng lúc làm nhiều việc được. Tuy nhiên bạn cần cẩn trọng, đừng để tư duy của người nghèo ngăn cản bạn hành động và thử những cái mới. Thu nhập thụ động, các nhóm làm việc và sự hài hòa có chủ ý là mối quan hệ ba chiều không dễ gì bị phá vỡ. Chúng giúp bạn xây dựng một cuộc sống tài chính vững mạnh.
Người giàu có nhiều nguồn thu nhập,người nghèo chỉ có một.
02. Người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, Người nghèo cặm cụi tìm cách tăng lương
Mọi người chắc đều đã nghe câu: “Hãy làm việc thông minh hơn thay vì làm việc chăm chỉ hơn.” Tập trung vào lợi nhuận là làm việc thông minh. Làm việc vì đồng lương là làm việc chăm chỉ.
Người giàu được tự do về tài chính là bởi họ làm việc chăm chỉ trong thời gian đầu để có được lợi nhuận. Một khi đạt được lợi nhuận đến một mức độ nào đó, họ được tự do làm những gì mình thích, bất cứ khi nào họ muốn.
Người nghèo bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của người làm thuê. Cái vòng đó là: thức dậy, đi làm, thanh toán các hóa đơn, thức dậy, đi làm, thanh toán các hóa đơn, thức dậy, đi làm, thanh toán các hóa đơn… Người giàu thức dậy, làm việc gì họ thích, dành thời gian cho gia đình, quyên tiền cho những mục đích họ tin tưởng, du lịch tới những nơi đẹp đẽ và tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư để tăng lợi nhuận.
Định nghĩa lợi nhuận của một người giàu
Định nghĩa phổ biến của lợi nhuận là tài sản trừ đi tiêu sản. Hầu hết mọi người nghĩ tài sản là bất cứ thứ gì có giá trị mà họ sở hữu. Dù đây là định nghĩa mà hầu hết mọi người sử dụng, nhưng đó không phải là quan niệm của người giàu về tài sản; và khi nói đến tiền bạc, cách nghĩ khôn ngoan là nghĩ theo cách của người giàu thay vì cách của hầu hết mọi người.
Người giàu coi tài sản là những thứ có giá trị mà họ sở hữu, và chúng tạo ra thu nhập thụ động cho họ. Một người nghèo có thể có những tài sản nhỏ có giá trị nào đó, nhưng những tài sản này không tạo ra thu nhập thụ động. Vì vậy, hãy nghĩ về một tài sản nào đó như một thứ có giá trị và còn tạo ra thu nhập thụ động cho bạn nữa.
Tiêu sản là những thứ bạn phải nợ tiền để có được chúng, ví dụ: các khoản thế chấp, tiền trả góp xe hơi, nợ thẻ tín dụng, các khoản vay cá nhân hoặc vay trong trường học. Hãy lấy những tài sản có giá trị có thể tạo ra thu nhập thụ động trừ đi khoản tiền bạn nợ, con số này chính là lợi nhuận thực sự của bạn. Đối với người giàu, lợi nhuận không tạo ra thu nhập thụ động thì vô giá trị. Họ tập trung vào việc tăng lợi nhuận của bản thân, và cùng lúc tăng thu nhập thụ động.
Người giàu biết sai khiến đồng tiền làm việc cật lực cho họ. Còn người nghèo làm việc cật lực vì đồng tiền.
Có hai lý do tại sao làm việc vì đồng lương lại mạo hiểm và không mấy thông minh. Thứ nhất là, khi lương của bạn tăng nghĩa là thuế cũng tăng. Thứ hai là, khi đồng lương của bạn tăng nghĩa là bạn càng thêm phụ thuộc vào ai đó.
Người giàu có quyền kiểm soát tài chính của bản thân. Người nghèo trao quyền kiểm soát tài chính của bản thân vào tay người khác. Nếu bạn làm việc vì lương, nhà nước sẽ quyết định bạn phải trả thuế bằng chừng nào. Người giàu kiểm soát lượng thuế phải trả và khi nào phải trả. Sếp bạn sẽ quyết định tháng sau bạn có còn việc để làm hay không. Người nghèo chẳng thể lường trước được việc công ty giảm biên chế. Bởi những người thuộc tầng lớp này phụ thuộc vào người khác về mặt tài chính, nên họ luôn ở trong nguy cơ bị mất nguồn thu nhập.
Một số người bạn của tôi là phi công. Họ may mắn không mất việc làm sau vụ 11/9, nhưng chỉ qua một đêm thu nhập của họ giảm 30%. Sẽ ra sao nếu bỗng nhiên ngày mai thu nhập của bạn cũng giảm 30%? Người giàu biết rõ mức thu nhập của họ tháng sau và năm sau nữa.
Hãy biến lương thành thu nhập thụ động
Làm việc vì lương không phải là sai hay xấu, mà chỉ là công việc vất vả đối với hầu hết mọi người – và còn bấp bênh nữa. Rất nhiều người ngày nay là người giàu, nhưng ngày xưa đã từng làm việc vì đồng lương. Vậy họ trở nên độc lập về tài chính như thế nào? Bằng cách sử dụng đồng lương của mình để mua tài sản. Hầu hết người giàu đều có một giai đoạn làm việc rất vất vả. Họ làm việc cật lực để mua tài sản.
Mua tài sản để đem lại thu nhập thụ động không phải là điều dễ dàng trong giai đoạn đầu. Nó đòi hỏi kiến thức mới, phải được thu thập từ rất nhiều giờ nghiên cứu. Người giàu không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn tìm tòi chăm chỉ để học cách kiếm được tài sản đem lại thu nhập. Tăng lợi nhuận bằng tài sản có thể tạo ra thu nhập thụ động là một kỹ năng, mà kỹ năng thì cần thời gian để phát triển. Để tăng lợi nhuận, bạn cần sự kiên nhẫn, kiến thức và trí khôn.
Hãy kiên nhẫn với bản thân, thu thập kiến thức về các loại tài sản, và sau đó sử dụng trí khôn.
Trí khôn là việc ứng dụng kiến thức. Một số người nghèo có kiến thức về thu nhập thụ động và cách tăng giá trị ròng, xong lại chưa bao giờ áp dụng chúng.
Người giàu áp dụng kiến thức mà họ có được. Họ còn tiếp tục tiếp thu thêm kiến thức nữa. Họ có kiến thức và đầu tư vào những thứ mà thậm chí người nghèo còn không biết là chúng tồn tại.
Trong khuôn khổ của cuốn sách này, tôi không nói về các loại tài sản mà các tỷ phú đầu tư để có thu nhập thụ động, nên tôi chỉ đề cập đến một vài loại phổ biến nhất, là điểm bắt đầu của các tỷ phú khi họ vẫn còn nghèo. Hãy gây dựng một doanh nghiệp nhỏ
Theo tôi, mỗi người cần phải có một cơ sở kinh doanh nhỏ. Tôi không nói là bạn phải bỏ việc để mở doanh nghiệp. Tôi gợi ý bạn nên bắt đầu bằng việc mở doanh nghiệp bán thời gian duy trì song song với công việc hiện tại.
Một cách để thực hiện việc này là gia nhập một công ty marketing mạng lưới. Các công ty bán hàng trực tiếp hoặc marketing mạng lưới là cách rất tốt để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của bạn. Bạn sẽ gặp ít rủi ro và có cơ hội nhận được những phần thưởng cực kỳ giá trị. Họ có những hệ thống đã hoạt động lâu dài, được chứng minh, và họ sẽ liên tục hỗ trợ bạn trong công việc. Đó là cách tốt để tự kinh doanh mà vẫn không đơn độc. Tôi có ba lời khuyên nếu bạn có ý định tham gia một công ty marketing mạng lưới:
Nếu đạt được ba yêu cầu trên, tôi tin rằng bạn có thể có một công việc kinh doanh bán thời gian rất thành công. Khi tham gia một công ty marketing mạng lưới hoặc thành lập một cơ sở kinh doanh nhỏ, hãy đề ra mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn từ công việc kinh doanh bán thời gian này thay vì từ công việc chính của bạn. Sau khi đạt được điều đó, bạn sẽ được tự do làm việc bạn thích, thay vì những việc bạn bắt buộc phải làm. Không phải sẽ rất tuyệt hay sao?
Khi bắt đầu một doanh nghiệp riêng, phải chắc chắn rằng mức chi phí hàng ngày của bạn không đổi, và hãy tiết kiệm số tiền kiếm được từ công việc kinh doanh mới này cho đến khi bạn sẵn sàng đầu tư cho một tài sản. Điều phổ biến nhất trên thế giới là: Bạn bắt đầu tiêu nhiều tiền hơn khi bạn kiếm được nhiều hơn. Trong nhiều năm tôi cũng vậy. Mỗi khi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ mua một chiếc xe đẹp hơn, chuyển sang một ngôi nhà mới rộng hơn, và đi du lịch ở Hawaii. Từ kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói thật ngu ngốc nếu tăng chi phí sinh hoạt khi bạn chưa thể trả cho các chi phí đó bằng nguồn thu nhập thụ động từ tài sản của mình.
Người giàu có trí khôn khác thường; họ không tăng chi phí sinh hoạt khi thu nhập của họ tăng, mà họ tăng mức đầu tư. Người nghèo sử dụng thu nhập của mình để mua tiêu sản, còn người giàu đầu tư thu nhập của họ vào tài sản. Đầu tư vào các tài sản tạo ra thu nhập thụ động là phần quan trọng
của quá trình làm giàu.
Có lẽ lợi ích lớn nhất của việc sở hữu một doanh nghiệp riêng là lợi ích về thuế. Chủ doanh nghiệp có thể xóa bớt một vài thứ, mà ở vị trí nhân viên bạn không thể làm được. Tôi không phải là luật sư hay nhà chiến lược về thuế, nên tôi không đưa ra cho bạn bất kỳ lời khuyên nào, nhưng nhất định bạn phải học những lợi thế về thuế mà bạn nhận được với tư cách chủ doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp có thể sử dụng tiền họ kiếm được trước khi bị đánh thuế. Khi làm việc vì tiền lương, bạn cần phải đóng thuế trước, sau đó mới được tiêu số ít ỏi còn lại. Người giàu làm ra tiền, tiêu tiền, sau đó mới đóng thuế. Người nghèo làm ra tiền, đóng thuế và sau đó tiêu số còn lại.
Bạn có muốn phải đóng ít thuế hơn? Hãy mở một doanh nghiệp nhỏ. Một doanh nghiệp nhỏ có thể cho bạn những lợi thế vô cùng lớn về thuế và có thể trở thành tài sản nếu bạn thành lập nó và việc này không tiêu tốn của bạn quá nhiều thời gian. Hãy nhớ, định nghĩa của một người giàu về tài sản: đó là thứ có giá trị mà họ sở hữu, và chúng tạo ra thu nhập thụ động. Và hãy nhớ, thu nhập thụ động không có nghĩa là bạn không phải làm gì cả; mà bạn chỉ phải quản lý một chút thôi.
Đầu tư vào bất động sản
Theo tôi, bất động sản là tài sản tốt nhất và an toàn nhất để đầu tư. Hầu như tất cả các triệu phú đều có thu nhập thụ động từ bất động sản. Một số ít người nghèo cũng có thu nhập thụ động từ nguồn này. Các hiệu sách có đầy rẫy những cuốn sách dạy đầu tư bất động sản, nên tôi không bàn tới nó ở đây. Tôi chỉ gợi ý bạn nên đọc các cuốn sách về bất động sản cho đến khi tích lũy đủ kiến thức để hành động và bắt đầu đầu tư vào đó. Chân thành mà nói, tình hình tài chính của tôi đã thay đổi hoàn toàn khi tôi bắt đầu đầu tư vào bất động sản.
Còn chứng khoán thì sao?
Hầu hết người giàu đều đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tôi nói “hầu hết” vì tôi biết một số người giàu chỉ đầu tư vào bất động sản. Mặt khác, tôi cũng biết một số người chỉ đầu tư vào chứng khoán. Chứng khoán có thể là một dạng thu nhập thụ động tuyệt vời. Nhưng chúng cũng rất nguy hiểm nếu bạn không hiểu rõ.
Các doanh nghiệp nhỏ, bất động sản và chứng khoán đều có những rủi ro nhất định. Tuy nhiên, rủi ro sẽ giảm đáng kể nếu bạn làm giàu cho kiến thức của mình. Hãy nhớ, nếu bạn dám mạo hiểm nghĩa là bạn đã nắm lấy cơ hội. Mạo hiểm là cơ hội.
Giá trị ròng không phải là khoản tiền để dành
Nhiều người nghèo nghĩ sự đảm bảo về tài chính là “những quả trứng” để dành. Người giàu không nghĩ như vậy. Họ không có trứng để dành; họ chỉ có những con ngỗng đẻ trứng vàng thường xuyên. Và tài sản của người giàu
chính là những con ngỗng đó. Thu nhập thụ động họ nhận được từ tài sản của mình là những quả trứng vàng.
Vấn đề khó khăn với những người có tâm lý để dành là bạn có thể thấy đói bất cứ lúc nào, và cuối cùng vẫn sẽ rán trứng ăn. Những người nghèo thích ăn trứng rán! Người giàu kiểm tra những con ngỗng của họ thường xuyên để đảm bảo rằng chúng vẫn khỏe mạnh. Hầu hết người giàu thậm chí không để tâm đến giá trị ròng của mình.
Hãy tập trung tăng lợi nhuận với những tài sản tạo ra thu nhập thụ động, và chắc chắn sẽ tới ngày bạn được hoàn toàn tự do về tài chính. Người giàu nỗ lực để tăng lợi nhuận, người nghèo cặm cụi tìm cách để tăng lương
01. Người giàu tư duy tích cực, Người nghèo sống bi quan
Nếu xét trên bề mặt, sự khác biệt này có vẻ không quan trọng; nhưng tôi dám chắc đây là một nguyên lý uyên thâm. Khi tạo cho mình thói quen tư duy tích cực, cuộc sống của bạn sẽ mang một ý nghĩa mới và thành công là điều hiển nhiên.
Sự khác biệt này phản ánh một nguyên lý chung, đã được tóm tắt lại trong kinh cổ “Hãy hỏi và bạn sẽ được hồi đáp.”
Bạn sẽ nhận được câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào của mình, cho nên tốt nhất bạn hãy hỏi những câu tích cực. Câu hỏi của bạn càng bao quát càng tốt. Hãy học cách đặt ra những câu hỏi vượt ngoài tầm hiểu biết và kinh nghiệm hiện tại của mình. Các câu hỏi đó chứa đựng những đáp án mà bạn cần để thành công.
Ví dụ về những câu hỏi tích cực
Câu hỏi nào tích cực hơn: “Làm thế nào để thu nhập tăng gấp đôi trong năm nay?” và “Làm thế nào để kiếm đủ tiền trả các hóa đơn tháng này?” Bạn có thấy sự khác biệt không? Dù trả lời cả câu hỏi lớn hay nhỏ thì năng lượng trí não mà chúng ta bỏ ra đều như nhau. Hãy nghĩ đến những câu hỏi giúp mở rộng trí óc của bạn, bởi bạn sẽ có câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào mà bạn hỏi.
Hãy xem một vài ví dụ khác. “Làm thế nào để kiếm được 1 triệu đô-la mỗi năm bằng cách làm những việc tôi yêu thích?” hay “Làm sao để sếp cho tôi thăng chức?”
“Cuộc sống đang muốn dạy mình điều gì lúc này?” hay “Tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra với tôi?”
“Làm sao để có mối quan hệ sâu sắc hơn với người bạn đời của tôi?” hay “Tại sao việc hòa thuận với vợ/chồng lại khó đến thế?” “Hôm nay tôi nên làm gì để chứng tỏ với bọn trẻ là tôi yêu chúng?” hay “Tại sao bọn trẻ lại không thích tôi?”
“Tôi thích làm những việc gì để giúp cơ thể luôn khỏe đẹp?” hay “Tại sao việc giảm cân lại khó khăn đến thế?”
“Ai có thể dạy tôi cách thu lại ít nhất 25% với mỗi khoản đầu tư?” hay “Tại sao tôi không thể để dành được tiền?”
“Làm sao để đầu óc luôn thanh thản?” hay “Tại sao lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng thế này?”
Các câu hỏi quyết định cảm giác của bạn
Các câu hỏi tích cực hỏi những gì bạn có thể làm, còn các câu hỏi tiêu cực hỏi những gì bạn không thể làm. Câu hỏi tiêu cực cũng hỏi tại sao mọi việc lại khó khăn.
Các câu hỏi tích cực khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Còn các câu hỏi tiêu cực làm bạn cảm thấy buồn chán. Bạn có thể kiểm soát cảm xúc của bản thân bằng cách tự hỏi những câu tích cực.
Người giàu là bậc thầy về việc quản lý cảm xúc của bản thân. Họ là bậc thầy trong việc đó vì họ có thói quen tự hỏi mình những câu tích cực. Khi câu hỏi tích cực trở thành một phần trong thói quen suy nghĩ của bạn, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và thanh thản. Câu hỏi tích cực giúp bạn vươn tới mọi khả năng tiềm tàng của bản thân. Những câu hỏi bạn đặt ra cho mình quyết định kết quả cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy không tận dụng hết được khả năng của mình, thì có thể là bởi bạn đang tự hỏi mình những câu tiêu cực. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là sự thật.
Người giàu hỏi những câu khiến họ trở nên giàu có. Người nghèo hỏi những câu khiến họ cứ mãi nghèo.
Rèn luyện trí não
Hầu hết người nghèo không biết hoặc không để ý đến những câu họ vẫn tự đặt ra cho mình. Tôi thường xuyên quan sát điều này khi nói chuyện với họ. Thật ngạc nhiên khi tôi có thể kiểm soát cuộc nói chuyện bằng cách đặt các câu hỏi, và những người nghèo sẽ chuyển hướng suy nghĩ của họ đến bất cứ nơi đâu tôi muốn. Tôi từng ghét nói chuyện với những kẻ chỉ biết buôn chuyện – cho đến khi tôi khám phá ra sức mạnh của câu hỏi. Giờ tôi không còn ghét việc đó nữa, vì tôi có thể dễ dàng chuyển hướng cuộc nói chuyện sang một chủ đề nào đó tích cực hơn, đơn giản bằng cách đặt câu hỏi.
Người giàu nhận thức được những câu hỏi họ tự đặt ra cho mình. Họ ý thức được những gì họ nghĩ. Họ liên tục rèn luyện trí não để vươn tới nhiều thành công hơn. Nguyên lý chung này cũng được tóm tắt trong một câu kinh cổ: “Khi con người suy nghĩ, bản chất anh ta cũng vậy.”
Vấn đề của người nghèo là họ không tự suy nghĩ cho bản thân. Họ tưởng rằng như vậy, nhưng thực chất chính những người khác mới điều khiển suy nghĩ của họ.
Bằng chứng của việc này có thể được tìm thấy trong sự khác biệt số 9, “Người giàu bàn về ý tưởng, người nghèo buôn chuyện tào lao”. Lúc nào họ cũng có chuyên để bàn ra tán vào, bởi đơn giản tâm trí họ phản ứng trước những gì người khác nói và làm.
Người giàu sáng tạo nhiều hơn là phản ứng. Bằng cách tư duy tích cực, họ kiểm soát trí óc của bản thân.
Tư duy tích cực là một trong những cách tốt nhất để rèn luyện trí não và tạo dựng thành công.
Cách chúng ta suy nghĩ là kết quả của sự rèn luyện. Người giàu rèn luyện đầu óc của họ một cách có ý thức. Bằng cách kiểm soát những câu hỏi được đặt ra cho chính mình, bạn sẽ học được cách tự suy nghĩ cho bản thân. Bạn giành quyền kiểm soát cuộc sống của mình bằng cách kiểm soát các
mẩu hội thoại nội tâm. Và bạn phải nhận thức được những câu bạn tự hỏi mình nếu muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa.
Chín câu hỏi tích cực
Tôi muốn hỏi bạn chín câu hỏi tích cực mà mọi người đều phải trả lời để đạt được thành công và hạnh phúc thực sự. Những câu hỏi này giải quyết vấn đề: Bạn muốn trở thành người như thế nào, bạn muốn làm gì, và bạn muốn có những gì. Nếu dành thời gian trả lời trung thực những câu hỏi này, bạn sẽ thấy mình đang đi trên con đường dẫn tới thành công.
• Tôi muốn trở thành mẫu người như thế nào?
• Tại sao tôi muốn trở thành mẫu người đó?
• Tôi phải làm thế nào để trở thành mẫu người đó?
• Tôi muốn làm gì?
• Tại sao tôi lại muốn làm việc đó?
• Tôi làm việc đó bằng cách nào?
• Tôi muốn có cái gì?
• Tại sao tôi lại muốn có nó?
• Tôi tạo ra nó bằng cách nào?
Bạn phải trả lời những câu hỏi trên thật rõ ràng. Rõ ràng, ý tôi là phải cụ thể. Càng cụ thể càng tốt.
Sự rõ ràng, rành mạch là sức mạnh. Người giàu biết họ muốn gì. Quan trọng hơn, họ biết tại sao họ lại muốn điều đó. Và bởi họ đã trả lời được câu hỏi cái gì và tại sao, họ sẽ tìm được cách làm thế nào. Người nghèo không biết làm thế nào để trở thành người giàu bởi họ không có cái gì thú vị hay một câu hỏi tại sao tích cực.
Khi trả lời câu hỏi tại sao, bạn có thể phát hiện ra rằng mình đang trở thành người mà người khác muốn như thế hoặc đang làm một việc mà người khác muốn bạn làm – nhưng bạn lại không thực sự muốn. Hoặc bạn ao ước thứ gì đó vì người khác nói với bạn như vậy. Cố gắng đáp ứng lòng mong mỏi của mọi người xung quanh là một cái bẫy.
Hãy khám phá bạn thực sự muốn được là ai, muốn làm gì và muốn có cái gì.
Hãy chắc chắn rằng bạn xếp những câu hỏi trên theo thứ tự: “là ai, làm gì và có gì”. Mẫu người mà bạn muốn trở thành sẽ quyết định những gì bạn làm và bạn có.
Rất nhiều người nghèo lại sắp xếp chúng theo thứ tự ngược. Họ nghĩ thứ họ có quyết định việc họ làm, và những việc họ làm quyết định họ là ai. Cách nhìn cuộc sống như vậy chắc chắn sẽ khiến bạn lúng túng. Việc tôi là ai mới quyết định tôi làm gì và tôi có gì.
Thay vì hỏi “Ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì?” bạn hãy hỏi: “Điều gì sẽ khiến cuộc sống của mình ý nghĩa hơn?” Câu hỏi đó mang sắc thái tích cực hơn. Câu trả lời trung thực của bạn cho câu hỏi thứ hai sẽ tiết lộ đáp án cho
câu hỏi thứ nhất.
Ý nghĩa cuộc sống của chúng ta không phải là SỞ HỮU sự thành công mà là TRỞ NÊN thành công.
Tự hỏi bạn sẽ trở thành người như thế nào có lẽ là câu hỏi tích cực nhất. Suốt nhiều thế kỷ qua, con người đã tự hỏi mình câu hỏi “Tôi là ai?”, còn tôi gợi ý bạn nên tự hỏi “Tôi đang trở thành người như thế nào?” Nếu bạn không thích đáp án của mình cho câu hỏi đó, vậy hãy hỏi “Tôi muốn trở thành người như thế nào?” và làm bất cứ điều gì để trở thành kiểu người như vậy. Là một người giàu cũng bao gồm (ai), làm (gì) và sau đó là có (gì).
Người giàu tư duy tích cực,người nghèo sống bi quan
Giờ thì sao?
1. Hãy đọc đi đọc lại cuốn sách nhỏ này. Tôi đề nghị bạn đọc nó mỗi tháng một lần đến khi cảm thấy 10 sự khác biệt đó đã trở thành một phần của con người bạn. Sự lặp đi lặp lại là cách chúng ta rèn luyện trí não suy nghĩ một cách khác biệt. Khi suy nghĩ khác đi, chúng ta hành động khác đi và từ đó kết quả đạt được cũng khác đi.2. Chia sẻ cuốn sách này với những người phù hợp xung quanh bạn để cùng thảo luận về các điểm khác biệt và học hỏi từ kinh nghiệm và quan điểm của nhau.3. Truy cập trang www.keithcameronsmith.com và đăng ký nhận email về Những điểm khác biệt Khôn ngoan (Wise distinctions) để được tiếp tục hỗ trợ phát triển tư duy thành công và tự hoàn thiện. Bạn cũng có thể tham gia các buổi thảo luận trên truyền hình cùng với tôi và lấy thông tin về các buổi thảo luận hoặc hội thảo chủ đề Trí Khôn Đem Lại Tự Do.
Phụ lục
SẼ THẾ NÀO NẾU NHƯ PHONG CÁCH SỐNG ĐÔNG - TÂY KẾT HỢP?
Sự khác biệt giữa hai nền văn hóa Đông Tây luôn là một đề tài thú vị. Mặc dù toàn cầu hóa đang từng bước ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống, nhưng không vì thế mà đặc trưng của những nền văn hóa này dần bị hòa tan vào nhau.
Lưu Dương, một nữ họa sĩ người Trung Quốc từng có cơ hội được học tập và sinh sống nhiều năm tại Đức đã truyền tải thông điệp về sự khác biệt giữa hai nền văn hóa này thông qua triển lãm tranh “East meets West” – Đông Tây tương ngộ.
Cùng xem qua những điểm khác biệt giữa hai nền văn hóa này. (Hình bên trái minh họa cho lối sống, văn hóa của người phương Tây, còn bên phải là người phương Đông).
1. Cách bày tỏ quan điểm
Người phương Tây bộc trực, thẳng thắn, không dấu giếm, không vòng vo khi thể hiện suy nghĩ của mình.
Ngược lại, ở phương Đông, mỗi một ý kiến được đưa ra cần có những câu “mở đầu” thật lịch sự, văn hoa, tránh làm mất lòng người nghe. 2. Lối sống
Ở châu Âu, châu Mỹ, mỗi người là một cá thể có chính kiến riêng, sống độc lập và việc tôn trọng cái “tôi” là đặc trưng của cách sống phương Tây.
Trái lại, “chúng ta” là điều mà xã hội Á châu luôn hướng đến, một cuộc sống trong đó không chỉ có bản thân, mà còn cần cộng đồng, cái “tôi” chỉ là một phần nhỏ trong cái “chúng ta” mà thôi.
3.Thời gian
Người phương Tây ưa đúng giờ, không “cao su”, họ coi việc đến trễ là điều tối kị. Đến muộn là một hành động thể hiện sự thiếu tôn trọng với những người phải chờ đợi mình.
“Cao su, co kéo thời gian, cho leo cây” là tình trạng thường thấy của người châu Á, những hành động này không chỉ làm người đợi phải bực mình, đến muộn còn khiến chậm tiến độ công việc, thật không nên chút nào! 4. Phương thức làm việc
Trong khi người phương tây làm việc với sự liên kết một cách mạch lạc và có hệ thống, người phương Đông lại có cách tổ chức khá rối rắm và nhằng nhịt.
5. Cách biểu lộ cảm xúc
Cũng giống như lúc đưa ra ý kiến, phương Tây có cách thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắn, không nói dối suy nghĩ của bản thân, ngược lại người phương Đông lại có tâm lý “sự thật mất lòng”, thường giấu giếm cảm
xúc thật của mình để tránh người khác thấy phiền, khó chịu. 6. Cách xếp hàng
Trong khi ở châu Á, khái niệm xếp hàng có lề có lối có phần “xa xỉ” với rất nhiều quốc gia thì tại châu Âu-Mỹ, hình ảnh những đoàn người đứng chờ mua hàng hay lên xe bus chẳng có gì khiến ta ngạc nhiên.
7. Cái tôi cá nhân
Một người Đức có thể coi cái “tôi” của mình là lớn nhất, quan trọng nhất, đặt mọi nhu cầu cá nhân lên hàng đầu, nhưng một người Trung Quốc hay Nhật Bản sẽ sẵn sàng gác bỏ cái “tôi” ấy qua một bên nhường chỗ cho cái “chúng ta”. Theo người phương Đông, cộng đồng quan trọng hơn cá nhân.
8. Số lượng người trên phố ngày cuối tuần
Sau cả một tuần làm việc mệt mỏi, bạn sẽ làm gì vào ngày cuối tuần quý báu? Nếu bạn là người châu Âu, chắc sẽ chọn phương án ở nhà vui vẻ cùng gia đình, tránh đi phố hay ra ngời đường. Nhưng nếu bạn người châu Á, chắc hẳn tụ tập phố phường là niềm vui của bạn.
9. Tiệc tùng
Khi dự tiệc, người phương Tây sẽ đứng thành những nhóm nhỏ cho dễ nói chuyện, bắt bạn, làm quen. Ngược lại, người phương Đông có thói quen đứng thành vòng tròn như chơi mèo đuổi chuột vậy.
10. Đo mức âm thanh ở nhà hàng
Phương Tây coi trọng sự riêng tư, chính vì vậy ở những nơi công cộng, họ cố gắng nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến người khác, cũng như để người khác không làm ảnh hưởng đến mình. Ngược lại, khi vào một nhà
hàng, người phương Đông sẽ “việc ta ta nói”, khiến âm thanh vô cùng ồn ào, khó chịu.
11. Tiêu chuẩn của cái đẹp
Người châu Âu, Mỹ vô cùng hâm mộ làn da bánh mật, họ coi người có làn da như vậy là một người khỏe mạnh, tràn đầy sức sống. Trong khi đó, người châu Á lại thích thú khi sở hữu một làn da “trắng như trứng gà bóc” hơn.
12. Cách giải quyết khó khăn
Phương Tây thường sử dụng phương pháp trực tiếp để tiếp cận vấn đề, nhưng người Á Đông có vẻ khoái cách lòng vòng hơn.
Mười sáu tư duy của người giàu
Bạn có tư duy theo người nghèo trước sự giàu có không? Hãy thử tìm xem…
1.Người giàu tin rằng “Tôi tạo ra cuộc sống”, người nghèo tin rằng “Cuộc sống tạo ra tôi.”
2.Người giàu cam kết mình phải giàu có, người nghèo muốn mình trở nên giàu có.
3.Người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác, người nghèo phẫn nỗ với những người giàu có và thành công.
4.Người giàu giao du với những người có thái độ sống tích cực, người nghèo kết bạn với những người có thái độ sống tiêu cực hay những người thất bại.
5.Người giàu sẵn sàng quảng cáo mình và nâng cao giá trị bản thân, người nghèo nghĩ về việc rao bán và quảng cáo bản thân một cách tiêu cực. 6.Người giàu là người biết nhận, người nghèo không biết nhận. 7.Người giàu nghĩ “cả hai”, người nghèo nghĩ “hoặc cái này hoặc cái kia”.
8.Người giàu biết cách quản lý đồng tiền của mình, người nghèo không biết cách quản lý đồng tiền của mình.
9.Người giàu khiến tiền phục vụ mình, người nghèo bị đồng tiền sai khiến.
10.Người giàu luôn học hỏi và phát triển, người nghèo nghĩ mình “biết tuốt”.
11.Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không thua.
12.Người giàu nghĩ lớn, người nghèo manh mún.
13.Người giàu tập trung vào cơ hội, người nghèo tập trung vào những khó khăn.
14.Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ, người nghèo nhỏ bé hơn những vấn đề của họ.
15.Người giàu chọn được trả công theo kết quả, người nghèo chọn được trả công theo thời gian.
16.Người giàu hành động bất chấp sự sợ hãi, người nghèo để nỗi sợ hãi ngăn cản họ.
Trong số các lý do này, đâu là những suy nghĩ đã hạn chế sự phát triển của bạn và hủy hoại thành công của bạn? Bạn đang sở hữu Tư duy triệu phú hay Tư duy bần cố nông? Nếu sở hữu Tư duy bần cố nông, bạn cần phải thay đổi.
Bạn phải học cách nghĩ của người giàu và đưa ra quyết định nếu muốn
giàu.
Tuy nhiên, nhận thức được vấn đề thôi chưa đủ. Bạn cần phải biết cách tách mình ra khỏi vấn đề này và tạo ra những thói quen tích cực để bạn được tự do về tài chính.
Cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ khởi sắc trừ khi bạn tách mình ra khỏi vùng an toàn và thử nghiệm những điều mới mẻ.
Bảy bài học thành công
1. Có tiền tốt hơn không có tiền
Tiền không mua được cho bạn hạnh phúc nhưng mua được nhiều thứ khác, ví như sự an toàn về tài chính, chế độ chăm sóc y tế, giáo dọc, du lịch, cuộc sống về hưu chất lượng tốt. Nói tóm gọn: Tự do.
2. Đừng trở thành người thừa tiền và thiếu thời gian
Dành mọi thời gian rỗi của bạn để kiếm tiền thực sự là một vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt ở những nghề nghiệp đặc thù. Luật sư, bác sỹ, nhân viên ngân hàng và kế toán, do bản chất công việc, có thể mải mê đến mức họ bỏ qua mối quan hệ với gia đình.
Khi sự ổn định của đời sống bình thường chấm dứt, yếu tố mất cân bằng giữa công việc và gia đình sẽ tăng lên.
Làm việc thực chất là quá trình đổi thời gian lấy tiền. Hãy nhớ rằng “Việc bạn làm gì với tiền có ý nghĩa hơn nhiều so với khối tài sản bạn mua được bằng tiền. Nếu bạn trở nên giàu có nhưng quên đi mối quan hệ với bạn đời và không chăm sóc được lũ trẻ khi chúng đang tuổi lớn, bạn sẽ nghèo hơn bạn tưởng.”
3. Kỷ niệm quan trọng hơn vật chất
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng đối với người giàu có, ô tô xịn, du thuyền, nhà cửa, trang sức và đồng hồ đứng cuối bảng ưu tiên. Ưu tiên của họ: Kỷ niệm và thành công. Điều này còn đúng hơn khi nhìn từ góc độ gia đình.
Có thực sự rằng dàn loa 100.000 đô-la mang lại âm thanh tốt hơn 20 lần so với dàn loa 5.000 đô-la? Xe ô tô thể thao giá 250.000 đô-la chạy nhanh gấp 5 lần xe giá 50.000 đô-la? Hiện nay, người ta có thể mua căn nhà tuyệt đẹp tại Mỹ với giá 1 triệu đô-la và căn nhà 10 triệu đô-la cũng không đẹp gấp 10 lần. Bất kỳ ai đang sở hữu đồng hồ Rolex giá 10.000 đô-la sẽ nói với bạn rằng chiếc đồng hồ Casio 39 đô-la cũng rất tốt.
Khi nói đến lợi ích của tài sản, chúng ta thường được nghe câu chuyện về những kỷ niệm đẹp, buổi tụ họp của gia đình, kỳ nghỉ, sự kiện thể thao, đám cưới và nhiều kỷ niệm đẹp khác. Khi có việc gì đó cần tiền, gần như gia đình nào cũng có cách riêng phù hợp với điều kiện của mình.
4. Hãy cẩn thận với những khoản nợ, đặc biệt ở giai đoạn đầu đời Có một sự thật tồi tệ: Các công ty thường muốn nhân viên của mình vay nợ thật nhiều. Họ sẽ giúp bạn làm việc đó, đồng ký kết các hợp đồng mua
nhà thế chấp hoặc thậm chí trực tiếp cho bạn vay tiền với lãi suất ưu đãi. Họ khuyến khích bạn tiêu xài điên cuồng, nới hạn mức tín dụng cho nhân viên xuất sắc. Bạn cần một căn nhà lớn và như vậy phải vay nợ nhiều. Với hình thức hỗ trợ như vậy, có thật các công ty đang đối xử tốt với nhân viên của mình hay không?
Không hẳn như vậy. Các ngân hàng lớn, tổ chức đầu tư, công ty luật và kế toán đã học được cách kiếm lời rất lớn bằng cách lắp “cùm vàng” vào tay nhân viên giỏi nhất. Những kẻ làm công ăn lương này sẽ làm việc chăm chỉ hơn, ở lại công ty nhiều thời gian hơn so với nhóm nhân viên chẳng vay nợ xu nào.
Hơn thế nữa, những nhân viên vay nợ sẽ không bỏ công ty sang làm việc cho một công ty nhỏ hay đối thủ cạnh tranh.
Hãy nhớ lấy điều này khi bạn nhận được ưu đãi tín dụng, bạn càng vay, càng thiệt.
5. Cần lập mục tiêu
Tác giả bài viết có một người bạn doanh nhân. Ông ấy là thành viên ban quản trị một công ty dotcom thập niên 1990. Ông bán cổ phiếu của mình quá sớm, chỉ với số tiền thu về 30 triệu đô-la, trong khi đó chỉ vài tháng sau con số này lên tới 90 triệu đô-la.
Tuy nhiên điều đó chẳng có nhiều ý nghĩa với ông. Ông sử dụng khoản tiền thu về cho công ty tiếp theo và cuối cùng thu về 1 tỷ đô-la. Mục tiêu dài hạn và khả năng hiện thực hóa mục tiêu đã giúp ông thành công.
Ông nói: “Tôi rất ngạc nhiên với việc nhiều người sống không có mục tiêu gì. Họ đơn giản chỉ để dòng sông cuộc đời trôi qua.”
Người Latinh có câu: “Chiến thắng cần đến sự chuẩn bị kỹ càng.” Khi bạn đã có kế hoạch cẩn thận, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả bạn đạt được. 6. Không nên quên mất hiện tại
Mục tiêu cũng rất quan trọng, tuy nhiên không nên quên đi những gì đang diễn ra hiện nay.
Điều này đặc biệt đúng với nhóm doanh nhân, nhà điều hành doanh nghiệp và người có tính cách thuộc nhóm A. Đừng để những giấc mơ về tòa lâu đài khiến bạn không tận hưởng được niềm hạnh phúc trong căn nhà mà mình đang sống.
7. Cần đến một chút may mắn
Tác giả bài viết hết sức ngạc nhiên với một điều sau khi gặp nhiều người giàu có, đặc biệt các doanh nhân công nghệ, đó là họ hết sức cám ơn sự may mắn của mình. Tác giả thường được nghe câu: “Thông minh cũng tốt nhưng may mắn còn tốt hơn.” Một triết gia nổi tiếng đã nói: “May mắn đến khi đã có sự chuẩn bị tốt đi kèm với cơ hội.”
PHẦN II
10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua
Lời nhà xuất bản
Bạn đọc thân mến,
Khi gặp khó khăn hay không vừa lòng với một chuyện gì đó, đầu tiên bạn sẽ làm gì? Tôi dám cá rằng, đến 80% độc giả sẽ trả lời là than thở với ai đó. Chuyện đó chẳng có gì là bất hợp pháp cả, đơn giản chỉ là bạn muốn trút sạch những chuyện đen đủi và cầu cứu một sự cảm thông.
Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến cảm xúc của người “hứng” những than thở cho bạn chưa? Tôi cam đoan là nó chẳng có gì vui vẻ cả, trừ khi người đó là đối thủ của bạn. Điều quan trọng hơn là những lời than thở, phàn nàn đó lại là những kẻ “phản chủ”, nhất là khi than thở đã trở thành một thói quen. Càng nói nhiều về những điều mình chưa hài lòng, bạn càng cảm thấy cuộc sống này thật chán nản và buồn tẻ. Nó cũng sẽ nhấn chìm bạn trong cái nhìn bi quan và đẩy bạn ra xa khỏi hội những người hạnh phúc.
Vậy bạn sẽ tiếp tục phàn nàn, than thở hay chọn một con đường thay đổi hiện tại? Chẳng ai có thể giúp bạn cả, vì có thể họ đang cố gắng cải thiện mình bằng cách tránh xa những người như bạn.
Cuốn sách nhỏ bạn đang cầm trên tay sẽ giúp bạn thay đổi từng ngày. Nó sẽ phân tích và chỉ ra 10 điều mà bạn đáng được nhận nếu xóa đi những lời than vãn trong cuộc sống và tạo động lực để chữa trị căn bệnh “thâm niên” này.
Người hay phàn nàn, than trách về cuộc sống là kẻ nhận thất bại về mình sớm nhất, thất bại ngay từ trong suy nghĩ. Cũng vì lẽ đó, chúng tôi đã chọn cái tên 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ thắng và người thua cho bản tiếng Việt của cuốn The top 10 distinctions between winners and whiners. Cuốn sách nằm trong series 10 điều khác biệt… của Keith Cameron Smith sẽ được Alpha Books lần lượt xuất bản.
Hy vọng bộ sách sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn cải thiện quan niệm sống của chính mình.
Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả!
Hà Nội, tháng 12 năm 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH ALPHA
Lời tựa
Kẻ thắng có những niềm tin và hành động để dẫn lối đến thành công. Họ giữ cho mình cái nhìn tích cực để tạo ra những thành quả trong cuộc sống. Ngược lại, kẻ thua lại thường duy trì lối nghĩ, cách nói và hành vi tiêu cực, những thứ tạo ra đau khổ và rắc rối. Khi nắm được niềm tin và hành động tích cực của kẻ thắng cũng như niềm tin và hành vi tiêu cực của người thua, bạn hãy tìm cho mình “nghệ thuật” kiểm soát cuộc đời và giành chiến thắng đều đặn hơn.
Lý do khiến tôi viết cuốn sách này đơn giản là để giúp mọi người giành chiến thắng đều đặn hơn trong từng lĩnh vực của cuộc sống. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi chỉ nhắc tới kẻ than vãn– dạng thường gặp nhất của kẻ thất bại và thực ra, than vãn mới là kẻ thù lớn nhất của chiến thắng. Than vãn thường xuyên sẽ dẫn bạn đến thất bại. Tôi đã gặp rất nhiều người chịu đựng hậu quả suốt quãng thời gian dài vì những lời than vãn không ngớt của mình. Rên rỉ, than phiền không mang tính xây dựng, thậm chí nó còn phá hỏng các mối quan hệ, công việc và cả giấc mơ của chính bạn.
Những điều khác biệt của kẻ thắng với người thua mà tôi nói đến trong cuốn sách này chính là những bài học giúp tôi phát triển và tận hưởng các mối quan hệ tốt, thành công trong công việc và bước gần đến ước mơ của mình. Tôi thừa nhận rằng tôi chưa vận dụng thành thạo tất cả những sự khác biệt trong niềm tin và hành vi của người chiến thắng trong cuốn sách này nhưng tôi tập luyện chúng mỗi ngày và thuần thục ở một vài khác biệt. Tôi nhận ra rằng dù trong giai đoạn nào của cuộc đời thì những khác biệt này đều có thể giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù bạn là người mắc bệnh than vãn kinh niên, người luôn tự làm khó bản thân hay luôn xem bản thân là kẻ thắng cuộc, tôi vẫn mong bạn hãy chọn ra hai hay ba khác biệt và luyện tập chúng ngay lập tức. Thử xem liệu chúng có tạo ra những kết quả tích cực cho cuộc sống của bạn hay không. Bằng cách chọn thay đổi vài niềm tin và hành vi của bản thân, tôi tin rằng chiến thắng sẽ đến với bạn đều đặn hơn. Sự thật là đôi khi chúng ta có than vãn chút ít nhưng nếu học cách than vãn ít đi, chúng ta sẽ chiến thắng nhiều hơn!
Có ba lý do khiến tôi viết cuốn sách này. Lý do lớn nhất giống với lý do tôi viết cuốn10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu và người nghèo và phát triển bộ sách 10 điều khác biệt này, đó là trách nhiệm, mục tiêu và di sản. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm phải chia sẻ những thứ tạo ra các kết quả tích cực trong cuộc đời mình. Tôi cũng muốn tự mình cảm thấy rằng việc giảng dạy những điều khác biệt này ở nhiều nơi trên thế giới là hành động có mục tiêu. Hơn nữa, tôi nhìn nhận những cuốn sách này như một phần di sản, đặc biệt dành cho con cái tôi. Một vài cuốn sách tôi yêu thích đã
hơn 100 năm tuổi, sẽ thật tuyệt khi 100 năm sau có ai đó sẽ đọc những cuốn sách của tôi, thích thú và hưởng lợi từ nó. Tôi tin tưởng rằng những điều khác biệt giữa kẻ thắng và người thua không đổi thay theo thời gian. Nó quan trọng như cách đây 100 năm và 100 năm sau sẽ vẫn vậy.
Hãy đọc, thưởng thức, học hỏi và thu lợi từ những điều khác biệt này. Bạn đã là người chiến thắng rồi đấy!
Ghi chú về thứ tự của những điều khác biệt
Tôi sắp xếp những điều khác biệt theo thứ tự giảm dần về tầm quan trọng. Dựa trên kinh nghiệm và bài học từ cá nhân và của những người chiến thắng thực thụ mà tôi đưa ra thứ tự này. Bạn hoàn toàn có thể xáo trộn thứ tự của các điều khác biệt này cho phù hợp với cuộc sống và từng giai đoạn cuộc đời mà bạn trải qua. Chẳng hạn khác biệt 7 có thể quan trọng với bạn lúc này hơn là khác biệt 3. Hãy lựa chọn điều khác biệt nào nói lên chính xác hoàn cảnh của bạn lúc này nhất, rồi lắng nghe nó và học cái mà cuộc sống đang cố gắng dạy bạn. Hãy luôn nhớ rằng trở thành người chiến thắng không phải là chuyện một sớm một chiều mà là cả một hành trình dài phía trước
10. Kẻ thắng nhận trách nhiệm, Người thua đóng vai nạn nhân
Hãy chấp nhận một sự thật là: Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Có người nói rằng cuộc sống là những gì đang diễn ra khi bạn đang lập những kế hoạch khác.
Trở thành người chiến thắng trong tình thế bất khả đoán như vậy đòi hỏi bạn phải cân bằng hai quan niệm có vẻ như đối lập nhau. Quan niệm đầu tiên là: “Chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn.” Quan niệm thứ hai gần như trái ngược: “Chuyện gì đến sẽ đến.”
Hai phát biểu này tự thân chẳng có vấn đề gì nhưng chúng bỗng chốc đối lập khi đặt cạnh nhau. Tuy nhiên, nếu đi theo hướng cực đoan của bất kỳ phát biểu nào cũng đều tạo ra những kết quả tiêu cực.
Ví dụ, hãy tập trung vào phát biểu thứ nhất:Chuyện đó xảy ra là do tôi lựa chọn. Nếu nhìn nhận và vận dụng triết lý này ở mức cực đoan sẽ dẫn đến thái độ tự cao và suy nghĩ mình không cần ai cả. Còn phát biểu thứ hai thì sao? Ở mức cực đoan, quan niệm chuyện gì đến sẽ đến sẽ đẩy bạn vào vị trí của nạn nhân, một người trôi nổi không kiểm soát.
BẠN CHỌN:
“Chuyện đó xảy ralà do tôi lựa chọn.”
HAY
“Chuyện gì đến sẽ đến.”
Lẽ phải nằm đâu đó ở giữa. Người chiến thắng phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và điểm cân bằng cho hai phát biểu này rơi vào chữ Trách nhiệm. Trách nhiệm nghĩa là bạn làm mọi việc tốt nhất có thể và tin
tưởng rằng kết quả tốt sẽ đến. Bạn không thể cứ mãi sống trong trạng tháichuyện gì đến sẽ đến – không động tay động chân làm việc gì tích cực cả. Bạn cũng không thể lúc nào cũng sống trong trạng thái chuyện đó xảy ra