“Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ” là cuốn sách mới nhất của học giả chính trị Francis Fukuyama, trong đó ông khai thác sâu sắc về nguồn gốc và tầm quan trọng của bản sắc dân tộc đối với sự phát triển và duy trì nền dân chủ. Với tư duy sắc bén và lối viết súc tích, cuốn sách này mang đến cho người đọc góc nhìn mới về một trong những vấn đề nóng hổi nhất của thế giới hiện đại.
Trong cuốn “Bản sắc”, Fukuyama khám phá khái niệm “thymos” – phần của linh hồn con người khao khát được công nhận và tôn vinh phẩm giá. Từ đó, ông phân tích nguồn gốc của chủ nghĩa dân tộc và các phong trào chính trị bản sắc khác như thế nào xuất phát từ nhu cầu được ghi nhận và thừa nhận. Cuốn sách bắt đầu bằng việc đi sâu vào khái niệm thymos, trước khi khám phá nguồn gốc của bản sắc hiện đại từ những nhà tư tưởng như Rousseau và Hegel. Fukuyama thấu hiểu rằng bản sắc dân tộc là then chốt để duy trì sự ổn định và hiệu quả của hệ thống dân chủ.
Bằng cách phân tích các ví dụ thực tế từ châu Âu, Mỹ và các nơi khác, “Bản sắc” cho thấy vì sao các quốc gia cần xây dựng bản sắc dân tộc tuyên tín, xoay quanh các nguyên tắc hiến pháp và công dân, đồng thời cần có chuẩn mực và phẩm chất văn hóa để nền dân chủ vận hành tốt. Cuốn sách cũng đề cập đến những thách thức mà người nhập cư đem lại cho bản sắc quốc gia, và đưa ra các khuyến nghị chính sách để hòa nhập thành công.
Những ai quan tâm đến tương lai của nền dân chủ, hay đơn giản là tò mò về nguồn gốc và tầm ảnh hưởng của các phong trào chính trị bản sắc, đều nên đọc “Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ” của Francis Fukuyama. Cuốn sách đề cập nhiều vấn đề nóng hổi và phức tạp, nhưng lại được trình bày một cách súc tích, sâu sắc và dễ hiểu. “Bản sắc: Nhu cầu phẩm giá và chính trị phẫn nộ” chắc chắn sẽ trở thành một tài liệu quan trọng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những nguy cơ mà dân chủ đang phải đối mặt trong thế kỷ 21.
Trong chương này, tác giả Francis Fukuyama phân tích nguồn gốc của chính trị bản sắc và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cùng chủ nghĩa Hồi giáo trong thời đại hiện đại. Ông cho rằng những phong trào này bắt nguồn từ nhu cầu được công nhận và thừa nhận phẩm giá của con người, một phần của linh hồn mà ông gọi là “thymos”. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Hồi giáo là hai mặt của cùng một hiện tượng – chính trị bản sắc, trong đó các nhóm tìm kiếm sự công nhận cho phẩm giá của nhóm mình.
Trong chương này, tác giả khám phá khái niệm “thymos” từ tư tưởng của Plato và các nhà triết học khác, cho rằng đó là một phần của linh hồn mong muốn được công nhận và thừa nhận. Ông phân biệt hai khái niệm “isothymia” (nhu cầu được công nhận bình đẳng) và “megalothymia” (nhu cầu được công nhận là vượt trội). Ông lập luận rằng nhu cầu này nằm trong bản chất con người và là động lực quan trọng cho hành vi của con người.
Trong chương này, tác giả truy tìm nguồn gốc của khái niệm hiện đại về bản sắc từ các nhà tư tưởng như Martin Luther và Jean-Jacques Rousseau. Ông phân tích cách mà quan niệm về nội ngã và ngoại ngã được hình thành, và sự ưu việt của nội ngã so với quy ước xã hội. Những ý tưởng này đặt nền móng cho quan niệm hiện đại về bản sắc, trong đó cá nhân tìm kiếm sự công nhận cho nội ngã thực sự của mình.
Chương này tập trung vào việc phát triển khái niệm phẩm giá trong tư tưởng phương Tây, từ Immanuel Kant cho đến Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Tác giả phân tích cách quan niệm về phẩm giá được kết nối với tự do và năng lực đưa ra lựa chọn đạo đức của con người. Ông cũng đề cập đến việc phẩm giá được mở rộng đến tất cả mọi người, dẫn đến sự trỗi dậy của nền dân chủ tự do hiện đại.
Thiếu vắng bản sắc dân tộc rõ ràng là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề an ninh và chính trị nghiêm trọng tại nhiều quốc gia đang phát triển. Tại Syria, xung đột nội chiến bùng phát vì thiếu sự đồng thuận về bản sắc dân tộc giữa các nhóm sắc tộc, tôn giáo khác nhau. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Yemen, Libya, Afghanistan và một số nước châu Phi. Ngược lại, các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Pháp đã phát triển bản sắc dân tộc trước khi dân chủ hóa, tạo nền tảng vững chắc cho thể chế dân chủ.
Bản sắc dân tộc quan trọng vì nó góp phần duy trì an ninh quốc gia, chất lượng chính phủ, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo niềm tin và hỗ trợ an sinh xã hội, đồng thời là nền tảng cho nền dân chủ hoạt động hiệu quả. Nếu công dân không cảm thấy gắn kết với cộng đồng quốc gia, họ sẽ không hợp tác và hệ thống sẽ không vận hành được.
Tại Mỹ, bản sắc dân tộc ban đầu chỉ áp dụng cho người theo Tin Lành gốc Anh theo quan điểm của John Jay. Tuy nhiên, sau Nội chiến, bản sắc này được định nghĩa lại theo hướng tuyên tín, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, dân chủ và lý tưởng tự do. Sự dịch chuyển này cho phép đất nước đa dạng hơn về chủng tộc, tôn giáo.
Ở châu Âu, Liên minh châu Âu cố gắng xây dựng bản sắc chung “hậu dân tộc” nhưng không thành công. Các nước thành viên vẫn duy trì bản sắc riêng, dẫn đến bất đồng gay gắt về vấn đề người nhập cư, quyền công dân. Một số nước như Đức, Hà Lan theo truyền thống dựa trên sắc tộc nên khó đồng hóa người nhập cư. Trong khi đó, Pháp nhấn mạnh bản sắc công dân cộng hòa, nhưng vẫn đối mặt thách thức hòa nhập cộng đồng Hồi giáo.
Anh cũng bất đồng với EU về bản sắc quốc gia và quyết định rời khỏi Liên minh. Nhìn chung, châu Âu đang đối mặt với làn sóng dân túy phản đối người nhập cư, với mục tiêu “giành lại đất nước”.
Các nước cần xây dựng bản sắc dân tộc tuyên tín, xoay quanh các nguyên tắc hiến pháp, pháp quyền và quyền bình đẳng của con người. Đồng thời phải có chuẩn mực và phẩm chất văn hóa cần thiết để nền dân chủ vận hành như tinh thần công dân, đạo đức lao động, khoan dung, vv. Bản sắc tuyên tín là cần thiết nhưng không đủ.
Để hòa nhập người nhập cư, các nước cần cải cách luật quốc tịch theo hướng mở rộng, chuyển từ dựa trên huyết thống sang lãnh thổ. Họ cũng nên có yêu cầu nghiêm ngặt về việc học ngôn ngữ, lịch sử, tham gia nghĩa vụ quốc gia để đổi lấy quyền công dân. Giáo dục công là lĩnh vực quan trọng để đồng hóa.
Về nhập cư, các nước có quyền kiểm soát biên giới dựa trên khả năng đồng hóa. Họ có nghĩa vụ nhân đạo với người tị nạn nhưng cần cân bằng với nguồn lực và ổn định chính trị. Châu Âu cần kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn. Mỹ nên thực thi nghiêm luật nhập cư, đồng thời tạo cơ hội công dân cho người nhập cư lâu năm.
Công nghệ kỹ thuật số gây thách thức cho đoàn kết quốc gia khi tạo ra các cộng đồng đơn lẻ theo bản sắc. Tuy nhiên, bản sắc là khái niệm có khả năng thay đổi. Chúng ta có thể định hình các bản sắc rộng lớn hơn và củng cố nền dân chủ tự do.
Tóm lại, các nền dân chủ cần có bản sắc dân tộc tuyên tín nhưng mở rộng, phù hợp với thực tế đa văn hóa; đồng thời thực hiện chính sách nhằm đồng hóa người nhập cư và duy trì sự ổn định của hệ thống chính trị.