Anh ngã xuống. Vòm trời xanh thẳm, cao với động trong đáy mắt anh thành hai giọt nắng long lanh, thủ nắng vàng như mật, đặc sánh mà mênh mang, thử nắng của riêng những chiều biên giới Tây Ninh.
Em có khỏe không. Chắc là em sẽ khóc.
Bởi vì em yêu anh biết chừng nào! Chúng mình làm sao có thể thiếu nhau! Chắc là em sẽ khóc. Anh biết như vậy, (O) và mình cũng bằng vùng núi nước mắt không phải bao giờ cũng khơi dòng từ những vùng đất thâm u của Sir mem yếu, còn tình yêu, tình yêu thì tự nghìn xưa vốn đã là cội nguồn của sức mạnh.
Nguồn: https://www.thuvienpdf.com