Tâm ơi, về Thầy bảo kia kìa!
Đương ở trên cây ổi, nghe có tiếng gọi, Tâm vội tụt xuống gốc cây, chị Tâm đã dọa:
– Chết a. Thầy đang tìm đấy a! Cho chết, về mau! Có thầy đồ sắp sửa mổ bụng mày!
Tâm khép nép về đến cửa. Thầy Tâm bảo:
– Con về chào thầy đồ đi, mai sang thầy dạy học. Mau ngoan!
Tâm chắp tay vái chào, rồi đứng tựa vào tường và giương mắt nhìn ông khách. Khách là một ông đồ
đến ngồi dạy học ở làng, bạn với ông lý Tưởng, thầy Tâm. Mỗi bận ông đồ đến chơi, ngồi nói chuyện hàng giờ, Tâm vẫn phải đứng hầu điếu đóm và việc vặt. Tâm cho là thường.
Nhưng hôm nay, Tâm thấy khác. Ai cũng đều chăm chú đến mình, như đã bàn nhau cái gì ấy. Làm cho Tâm bẽn lẽn đứng lùi dần nép vào xó cửa. Chị Tâm bưng nước lên, nhìn thấy, vội hỏi:
– Sao không đứng ra ngoài kia nào?
Tâm lẩm bẩm:
– Thèn thẹn bỏ bố đi ấy!
Rồi Tâm cứ đứng yên lắng tai nghe hai người nói chuyện với nhau. Thầy Tâm nói trước:
– Tôi định mai làm lễ “vỡ lòng” cho cháu, rồi sang nhờ bác dạy hộ. Cháu nó nghịch lắm. Bác cứ đánh cho.
Ông đồ hỏi:
– Cháu năm nay lên mấy?
…