Phùng Liên Dung vẫn cảm thấy, mình và Thái tử duyên phận quá cạn. Cho nên đời này, nàng chỉ nghĩ không bạc đãi bản thân, ăn tốt uống tốt ngủ tốt, dành giụm tiền gửi cho người nhà cũng liền thỏa mãn. Kết quả, nàng không chỉ làm những chuyện này, còn sinh hài tử cho Thái tử. Sau cùng, còn làm nương nương độc sủng lục cung. Warn: Truyện này sủng tuyệt đối, mang hơi hướng điền văn, có cung đấu nhưng không nhiều, hoàng hậu không quá độc ác, nam 9 độc sủng nữ 9, ai thích thể loại này mời ở lại, ai dị ứng với thể loại này xin dừng chân quay người bước ra. *** Review của một bạn đọc convert: Nữ chính thiện lương, ôn nhu và dịu dàng, kiếp trước nàng yêu thái tử từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nàng chỉ là một quý nhân, cộng thêm việc chỉ đến gần thái tử thôi là chân tay nàng đã bủn rủn rã rời rồi, nói chi đến việc tranh thủ chân ái, nàng không được sủng, 6 năm sau thì bệnh chết. Sau đó nàng trùng sinh, nàng vẫn yêu thái tử như vậy, con người ôn nhu tuấn nhã đó. Nhưng nàng cũng biết học cách bảo vệ mình, gần chàng, nàng hoan hỉ, xa chàng nàng cũng không bi thương. Nàng điềm tĩnh và không nhút nhát nữa, kiếp này, nàng quý trọng từng phút giây được ở bên chàng, không xa cầu gì nhiều. Nam chính ấn tượng nàng, vì nàng ôn nhu và thiện lương. Nam chính yêu nàng có lẽ vì chàng luôn nhìn thấy thâm tình hóa ra không hết trong đôi mắt nàng, chàng sủng nàng. Chàng trở thành hoàng đế, tam cung lục viện vây quanh, nhưng chàng độc sủng nàng, vì nhìn không được nàng bi thương. Chàng không nói thích nàng, chỉ dùng hành động để thể hiện điều đó. Chàng muốn nàng thừa nhận trước “Chấp tử tay, bạch đầu giai lão” chàng nói. ” Tam sinh tam thế, thiếp đều muốn gả cho chàng” nàng đáp lời.*** Phùng Liên Dung tròn tâm nguyện về nhà ngoại, không qua nửa năm liền lại có thai, Triệu Huy Nghiên cười an ủi nàng: “Mẫu hậu, ngài không cần lo lắng đệ đệ, dưỡng thai cho tốt.” Ý là trọng trách trông em trai liền giao cho nàng. “Có điều phải sinh muội muội cho con!” Nàng mãnh liệt yêu cầu. Nàng có ba vị huynh đệ, thật sự là đủ, chỉ muốn thêm một muội muội, hai người có thể nói chút tâm sự nho nhỏ của thiếu nữ. Phùng Liên Dung cười nói: “Hơn phân nửa là vậy, vi nương cũng muốn nữ nhi mà, làm bạn với con nữa.” Triệu Thừa Diễn trêu ghẹo nói: “Nhiều muội muội là tốt, còn sinh để thâm bạn, con thấy chưa chắc, chờ tiểu muội lớn lên, Huy Nghiên đều đã lập gia đình, đợi không kịp.” Triệu Huy Nghiên mặt đỏ lên, nói lại: “Ai lập gia đình, ta mới không gả đâu, nhưng là huynh muốn cưới thê, mẫu thân còn phải quan tâm.” “Quan tâm cái gì?” Triệu Thừa Diễn không phải người dễ xấu hổ, “Không tệ lắm là được.” Phùng Liên Dung khóe miệng giật giật: “Chuyện lớn cả đời há có thể qua loa? Cha con nói mấy vị đại nhân kia làm quan là không tệ, nhưng nữ nhi của bọn họ dạng gì, dù sao cũng không biết rõ.” Triệu Thừa Diễn cười cười: “Không phải là sợ mẫu hậu mệt nhọc sao, con thấy Tam thẩm, Tứ thẩm đều là phụ hoàng chỉ, không có gì không tốt. Tam thúc Tứ thúc phu thê ân ái, sở thích hợp nhau kìa.” “Vậy cũng đúng.” Phùng Liên Dung gật gật đầu, có điều nhi tử nàng dù sao cũng khác, nàng nhất định phải dùng nhiều chút tâm tư. Thấy nàng trầm tư, Triệu Thừa Mô nói: “Hôn sự của Đại ca, con thấy mẫu hậu vẫn là chờ sinh xong rồi lại nói, cũng không gấp ngay lúc này.” Hắn sợ mẫu thân phân tâm, càng thêm mệt mỏi. Triệu Thừa Diễn nghe xong cười một tiếng: “Đúng vậy, chờ sau này, lo liệu cho ta và Tam đệ luôn.” “Nói vậy.” Phùng Liên Dung trừng mắt: “Con đấy, càng lớn càng không đứng đắn, chuyện như thế có thể làm chung sao? Còn Nhị đệ con nữa, lại nói, hắn nhưng là còn chưa muốn trở về?”