GIỚI THIỆU
Nhật ký riêng của một trong những hoàng đế vĩ đại nhất của Rome, thư cá nhân của một trong những nhà viết kịch xuất sắc nhất và nhà môi giới quyền lực khôn ngoan nhất của Rome, bài giảng của một người từng là nô lệ từng bị lưu đày sau đó trở thành một nhà giáo có sức ảnh hưởng. Trải qua mọi khó khăn suốt hai thiên niên kỷ, những tài liệu đáng kinh ngạc này vẫn tồn tại.
Họ nói cái gì? Liệu những trang giấy cổ xưa và khó hiểu này có thể thực sự chứa bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống hiện đại? Câu trả lời là có. Chúng chứa đựng tri thức vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.
Những tài liệu này cùng nhau tạo thành nền tảng cho cái được gọi là Chủ nghĩa Khắc kỷ, một triết học cổ đại từng là một trong những bộ môn phổ biến nhất ở phương Tây, được thực hành bởi những người giàu và những người nghèo khó, những người quyền lực và cả những người đang chật vật, tất cả đều theo đuổi Cuộc sống Tốt đẹp. Nhưng qua nhiều thế kỷ, kiến thức về lối suy nghĩ này, đã từng cần thiết cho rất nhiều người, từ từ mất đi chỗ đứng.
Ngoại trừ những người khát khao tìm kiếm tri thức, Chủ nghĩa Khắc kỷ hoặc là chưa được biết đến hoặc bị hiểu nhầm. Thật vậy, thật khó để tìm thấy một từ dễ bị hiểu lầm trong tiếng Anh hơn từ “Stoic” – khắc kỷ. Đối với một người bình thường, cách sống rực rỡ, hướng đến hành động, mang tính chuyển hóa này đã bị hiểu thành lối cách viết tắt của “vô cảm”. Chỉ nhắc đến triết học thôi đã khiến người ta thấy bồn chồn hay chán nản, “Triết học Khắc kỷ” bề ngoài có vẻ giống như điều cuối cùng mà bất kỳ ai cũng muốn tìm hiểu, chưa bàn đến nhu cầu cấp thiết của nó trong cuộc sống hàng ngày.
Quả là một số phận đáng buồn cho một triết học mà ngay cả một trong những nhà phê bình không thường xuyên của nó, Arthur Schopenhauer, cũng sẽ mô tả là “đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt được chỉ bằng việc sử dụng lý trí của mình.”
Mục tiêu của chúng tôi với cuốn sách này là khôi phục Chủ nghĩa Khắc kỷ trở lại đúng vị trí của nó như một công cụ để theo đuổi sự làm chủ bản thân, sự kiên trì và sự khôn ngoan: thứ mà người ta sử dụng để sống một cuộc đời tuyệt vời, chứ không phải là một lĩnh vực học thuật bí truyền nào đó.
Chắc chắn, nhiều bộ óc vĩ đại của lịch sử không chỉ hiểu Chủ nghĩa Khắc kỷ về thực chất của nó mà họ còn thực hành nó: George Washington, Walt Whitman, Frederick Đại đế, Eugène Delacroix, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Matthew Arnold, Ambrose Bierce, Theodore Roosevelt, William Alexander Percy, Ralph Waldo Emerson. Mỗi người trên đây đã đọc, nghiên cứu, trích dẫn hoặc ngưỡng mộ các triết gia Khắc kỷ.
Bản thân những người theo trường phái Khắc kỷ cổ đại không hề sa đà. Những cái tên bạn gặp trong cuốn sách này — Marcus Aurelius, Epictetus, Seneca — lần lượt là một hoàng đế La Mã, một cựu nô lệ đã chiến thắng để trở thành một nhà giáo có sức ảnh hưởng và là bạn của hoàng đế Hadrian, đồng thời là một nhà viết kịch và cố vấn chính trị nổi tiếng. Có những nhà Khắc kỷ như Cato Trẻ, một chính trị gia được ngưỡng mộ; Zeno là một thương gia giàu có (như một số nhà Khắc kỷ khác); Cleanthes từng là một võ sĩ quyền Anh và làm công việc vận chuyển nước để trang trải quãng thời gian đến trường; Chrysippus, người hiện đã thất lạc hoàn toàn các tác phẩm nhưng còn có hơn bảy trăm cuốn sách, được đào tạo như một vận động viên chạy đường dài; Posidonius là một đại sứ; Musonius Rufus là một giáo viên; và nhiều người khác nữa.
Ngày nay (đặc biệt là kể từ khi sau khi cuốn The Obstacle is the Way – Chướng ngại vật là con đường – được xuất bản gần đây), Chủ nghĩa Khắc kỷ đã tìm thấy một lượng khán giả mới và đa dạng, từ ban huấn luyện của New England Patriots và Seattle Seahawks đến rapper LL Cool J và phát thanh viên Michele Tafoya cũng như nhiều người khác vận động viên chuyên nghiệp, CEO, nhà quản lý quỹ đầu cơ, nghệ sĩ, giám đốc điều hành, và nhiều độc giả khác.
Tất cả những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại này đã tìm thấy điều gì trong Chủ nghĩa Khắc kỷ mà những người khác đã bỏ lỡ?
Một kho báu. Trong khi các nhà học thuật thường coi Chủ nghĩa Khắc kỷ là một phương pháp luận cổ hủ không được quan tâm nhiều, thì các nhà nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện ra rằng nó cung cấp rất nhiều sức mạnh và khả năng chịu đựng cần thiết cho cuộc sống đầy thử thách của họ. Khi nhà báo và cựu chiến binh thời Nội chiến Ambrose Bierce khuyên một nhà văn trẻ rằng nghiên cứu trường phái Khắc kỷ sẽ dạy anh ta “cách trở thành một vị khách xứng đáng trên bàn tiệc của các vị thần,” hay khi họa sĩ Eugène Delacroix (nổi tiếng với bức tranh Liberty Leading the People – Tự do Dẫn dắt Nhân dân) đã gọi Chủ nghĩa Khắc kỷ là “tôn giáo an ủi” của mình, họ đã chiêm nghiệm từ những gì mình trải qua. Cũng như vậy, người theo chủ nghĩa bãi nô dũng cảm, đại tá Thomas Wentworth Higginson, người đã lãnh đạo trung đoàn toàn người da đen đầu tiên trong Nội chiến Hoa Kỳ và đã để lại một trong những bản dịch đáng nhớ hơn từ những tác phẩm của Epictetus. Chủ đồn điền miền Nam và nhà văn William Alexander Percy, người dẫn đầu các nỗ lực cứu hộ trong trận Đại hồng thủy năm 1927, đã có một điểm tham chiếu độc đáo khi nói về chủ nghĩa Khắc kỷ rằng “khi tất cả không còn, chỉ có nó sẽ đứng vững”. Tác giả và nhà đầu tư thiên thần Tim Ferriss đã gọi Chủ nghĩa Khắc kỷ là “hệ điều hành cá nhân” lý tưởng (các giám đốc điều hành có năng lực cao khác như Jonathan Newhouse, Giám đốc điều hành của Condé Nast International, đã đồng ý với điều này).
Nhưng đối với lĩnh vực chiến đấu, chủ nghĩa Khắc kỷ lại trở nên rất phù hợp. Năm 1965, khi Đại úy James Stockdale (người về sau đã nhận Huân chương Danh dự) đã nhảy dù từ chiếc máy bay bị bắn hạ xuống Việt Nam để rồi cuối cùng trong nửa thập kỷ sau đó bị tra tấn và giam cầm, ông nghĩ đến ai? Epictetus. Cũng giống như Frederick Đại đế được cho là đã tham gia trận chiến với các tác phẩm của các triết gia Khắc kỷ trong túi yên ngựa của mình, và một ví dụ khác là chỉ huy hàng hải và NATO, Tướng James “Mad Dog” Mattis, người đã mang theo Huy chương của Marcus Aurelius khi triển khai ở Vịnh Ba Tư, Afghanistan và Iraq. Một lần nữa, những người này không phải là giáo sư mà là những nhà thực hành, và họ nhận thấy Chủ nghĩa Khắc kỷ là một triết lý thực tế, hoàn toàn phù hợp với mục đích của họ.